thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Voulez- vous coucher avec moi?
tặng đuôi to(s) chưa quen của tathy/tl :D

        Em nhếch mép bước đi mạnh hơn một chút.

        Em rút trong áo chỗ ngực mình một điếu thuốc, lặng lặng tự châm cho em. Em vẫn bước đi, anh muốn được hôn tay em, anh tìm nó, môi chạm tay, vớ vẩn, em không cần môi anh, em gạt ra, em vẫn bước đi. Một cái dây nối thế là đủ lắm rồi.

        Em dừng lại, ‘’ Đứng ở đây.’’ Miệng em vừa nói vừa nhả một làn khói, vừa nhai miếng kẹo cao su, những ngón tay em vừa gỡ sợi dây, vừa gãi khe khẽ lên cổ tay..

$

Xin hỏi, thế đến đâu rồi?

Đang yêu.

$

 

        Gỡ xong, em lại buộc nó vào khấc nhỏ của bờ tường thân quen, và em quay ngoắt bỏ đi. Anh kêu khẽ, bước theo em muốn níu chân em, vớ vẩn, em gạt ra, nhưng em cũng dừng lại.

        ‘’Chờ ở đây’’. Em nhếch mép, em lấy điếu thuốc từ miệng mình ra, anh vội vã quì xuống, em thả nó xuống, cố ý để chỗ đang cháy đỏ rơi vào đầu anh, anh cố giữ lấy nó. Em dùng ngón cái và ngón trỏ lấy miếng kẹo cao su trong mồm mình ra, dí vào miệng anh. Anh lại vội vã nhận lấy nó như một vật thiêng...

        Em nhếch mép.

$

Xin hỏi, thế đến đâu rồi?

Cứ nhìn thì biết, vẫn còn đang yêu.

$

 

        Đến khi nào miệng kẹo cao su mà em đã nhả ra cho anh, giờ trong miệng anh, anh đang ngậm nó bây giờ, rã hẳn ra, em sẽ quay lại.Anh chờ đợi em, chờ mãi mãi em nhé, bởi vì anh yêu em.

***

 

Xin hỏi, thế đến đâu rồi ạ?

Đừng sốt ruột.

 

        Mưa rơi, anh ướt. Em giờ này ở đâu, sao em lâu vậy, mà không sao đâu em không sao đâu em, miệng kẹo cao su vẫn chưa rã ra mấy cơ mà. Anh chờ đợi em mãi mãi, luôn luôn, vĩnh viễ੮, bởi vì anh yêu em.

        Anh đang tưởng tượng ra đôi mắt đẹp của em sẽ hơi mở to hơn thường lệ khi thấy anh vẫn đợi chờ em, trong mưa, đôi mắt của trân trọng, của khâm phục. Lòng anh đây chao ôi bỗng hạnh phúc, anh biết anh đang ảo tưởng, nhưng hãy để anh ảo tưởng, một cách bí mật thôi cũng được. Anh sẽ không được, không thể nói với em điều đó cơ mà.

 

$

Xin hỏi, thế đến đâu rồi?

Sao cứ nhặng xị lên vậy, nói nữa là thôi đấy.

$

Mưa, nặng hạt hơn, anh ướt đẫm. Trời có mùi tươi mới tươi, gió mạnh, bao nhiều lần em sẽ tươi cười tươi với anh khi quay về? Anh nhớ em, nhớ em cuối cùng quên cả lạnh.

Liệu em có quên rằng anh vẫn đang đứng trong ngõ hẻm này. Mưa bắt đầu ngập làm ngập. Anh không thể bỏ đi được, dù sợi dây giữ anh thì mỏng manh. Bởi lời của em đã nói với anh... đừng ở đây... ừ,.. em à... anh luôn luôn ở đây...anh luôn chờ...

Nước đã ngập đến chân, đến bụng, ngực, vai, nước nhiều quá, đến cổ. Anh chờ. Nước đến miệng anh, anh ngậm miệng chặt lại, không để ướt miếng kẹo cao su, anh chờ, niềm tin của anh, em sẽ quay lại.

$

Chảy nhiều mồ hôi quá nhỉ?

Thì phải thế mới ổn.

$

 

        Trời tạnh, nước rút, em quay lại thật. Em đứng lại nghía anh chút chút, em nhếch mép: ‘’trung thành nhưng ngu’’. Em bỏ đi, em lại dùng ngón cái và ngón trỏ lấy miếng kẹo cao su trong mồm, thả xuống đất. Chắc em lại nhếch mép nữa, bước đi mạnh hơn một chút: ‘’ngu thì chết, bênh tật gì đâu’’. Miếng kẹo trong miệng thì đã rã ra, nó không còn nhạt thếch nữa. Mùi chết.

$

Kìa mặt nhăn lại dữ dội quá kìa.

Vâng, ai chẳng biết,, nói nhiều quá, đến khó chịu, tôi cho dừng lại ở đây đây này.

$

 

AAA!!!!

‘’Thôi đi, thôi đi. Tôi không muốn đợi chờ. Tôi không muốn làm kiếp chó. Không yêu trung thành như chó gì hết.’’

Gã choàng tỉnh dậy, gào lên, nói như mê sảng, ngơ ngác nhìn xung quanh, gã kinh hãi khi thấy nàng và bà thầy đang ở bên gã, một đôi mắt vừa giận giữ vừa hoảng sợ gã nhổ viên kẹo đã tan chỉ còn mẩu nhỏ mà bà thầy đưa cho. Gã hoảng loạn chạy, chạy trốn, gã chạy vụt ra khỏi cửa hàng bói toán. Chạy vô ý đến nỗi để va vào cả tấm biển quảng cáo của cửa hàng: ‘’ Voulez- vous coucher avec moi? -Ngủ một giấc đoán biết tương lai’’. Gã ngã xòng xoài, nhưng gượng dậy ngay để tiếp tục chạy.

...

Nàng nhìn theo gã lẫn vào đám đông đường phố,

‘’Thầy giỏi quá, em xin lỗi vì quá nóng ruột, hỏi nhiều làm phiền thầy, em cảm ơn thầy lắm, thế là gã không còn dám lẵng nhẵng bám đuôi em nữa.’’ Nàng mỉm cười, ‘’b ây giờ, em tin thầy lắm rồi. Có lẽ, thầy phải giúp em nữa...( còn khoảng 100 gã nữa như hắn), bán cho em 100 viên thuốc ngủ loại hắn vừa ngậm.’’

 

Hoàng Thuỳ Linh

01012004


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021