thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
5 TRUYỆN CỰC NGẮN VỀ THI SĨ

 

 

THI SĨ KHÔNG PHẢI LÀ VẦNG TRĂNG

MÀ CHỈ LÀ ÁNH TRĂNG LOÉ TRÊN MẢNH KÍNH VỠ

 

Chữ nghĩa đã được ném ra sau khi người ta thì thầm vào tai thi sĩ những gì mà người ngồi kế bên cũng không nghe thấy. Những bài thơ tuôn ra giống như chàng bị chọc tiết. Nó không có màu đỏ mà lấp lánh cầu vồng như những tờ polymer chàng vừa đếm

 

Thi sĩ giơ cao hai bàn tay đầy máu của mình, khóc và la lớn: Ta đã phạm tội. Chỉ có cái chết mới giải thoát được. Ai? Ai sẽ cứu ta? Để vở kịch kết liễu trong bóng tối

 

Nhưng Lương Tâm Thi Sĩ đang ở kề bên chàng nói nhỏ: Thi sĩ là bất tử. Chàng không thể chết. Chàng phải sống và chịu đựng sự nguyền rủa và nỗi nhục nhã này. Đó là hình phạt mà Thượng Đế dành riêng cho thi sĩ

 

 

THƯỢNG ĐẾ KHÔNG THỂ GIẾT THI SĨ, VẬY AI SẼ GIẾT CHÀNG?

 

Chính là thi sĩ, khi chàng câm miệng

 

 

VÌ SAO THI SĨ NGỒI KỀ BÊN ÁNH LỬA VÀO MỖI BUỔI TỐI?

 

Để chàng có thể sưởi ấm cơ thể của mình, chống lại con quỷ lạnh lẽo nằm trong phổi và bóp nghẹt phế quản làm chàng ngạt thở, mất tiếng nói

 

Khi thi sĩ mất tiếng nói, sẽ xuất hiện những người sau một đêm thâu tóm toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trở thành tỷ phú kiêm viện sĩ (giáo sư kiêm viện sĩ là trò mèo, bây giờ không ai thèm). Sự đổi đời quá nhanh làm người ta bị ma nhập, lên cơn hơn cả động dục và nghĩ mình được Thượng Đế cho quyền được nói thay thi sĩ. Vì không quen thức đêm nên người ta bị rụng hết tóc & trở thành thí sinh No-hair được cử đi dự thi giải No-be

 

Thi sĩ thường dạo quanh cuộc đời buồn nản này bằng cách chạy marathon, băng qua núi cao vực sâu cánh rừng đồng cỏ bình minh hoàng hôn... Đôi khi thi sĩ chạy nhanh hơn một chút bằng chiếc xe đạp cũ vhàng vẫn đạp ngày còn đi học. Nhưng bây giờ người ta không rón rén như thi sĩ, tốc độ của họ làm bài thơ phải vén váy chạy theo muốn đứt hơi, bị té ngã, bị chìm... nói chung là sắp chết

 

Cũng như những lần bài thơ sắp chết, thi sĩ và những người bạn của chàng cùng ngồi lại với nhau, tìm cách cứu chữa. Những bài thơ được tháo rời ra khỏi cái bìa mạ vàng, đem đi phẫu thuật. Nhưng lần này thì khác, một người kêu lên: nó đã bị nhiễm trùng máu

 

Nghĩa tử là nghĩa tận, thi sĩ ngủ đêm lại trong bệnh viện

 

Chàng thấy bài thơ được các Thiên Thần kéo lên trời qua một lỗ đen. Thi sĩ lao theo. Ở khoảng cách lưng chừng giữa thiên đàng và mặt đất, thi sĩ bắt gặp rất nhiều Thiên Lôi Thiên Tướng và đủ loại cò mồi xô chàng ngã và làm chàng hụt chân mấy lần trong cõi hỗn mang như cõi đời chàng đang sống, choáng váng như ngủ mê

 

Vì ngủ mê nên bài thơ đã chết ở bệnh viện

 

Thi sĩ không còn kịp làm gì. Thi sĩ khóc vì bây giờ chàng chỉ còn chơi với những chữ - buồn - như - xác - chết

 

 

SAU KHI GẤP CON THUYỀN, THI SĨ GẤP MỘT TRÁI TIM BẰNG GIẤY

 

Vì một số phận sẽ mở ra...

 

Thi sĩ chỉ cần một mảnh giấy hình vuông, một mặt vẽ Thạch Sanh, một mặt vẽ Lý Thông. Gấp mảnh giấy nửa ma nửa quỷ này theo hướng dẫn, thi sĩ miết các ngón tay cho các mép giấy được thẳng và sắc cạnh. Khi gấp xong trái tim, thi sĩ có thể giúp bạn chơi trò trả lời các câu hỏi. Bạn có thể trả lời: “Không”, “Có thể”, “Không đời nào”, tuỳ vào kinh nghiệm của bạn khi chơi chứng khoán, rút tiền ngân hàng hay biết đại gia nào sắp vỡ nợ, bị bắt... Nói chung là bạn phải giỏi dự đoán khi quan sát thi sĩ tung hứng trái tim của mình

 

Ví như câu trả lời là “Có”, bạn phải bơi lượn như cá giữa một biển người để tung hô một ông dù ông ta không mọc tóc hay bị ma nhập. Nếu ngượng, bạn có thể hoá thành trong suốt chứ không cần khoe ra màu sắc. Bạn có thể vẫy đuôi cho người ta biết là bạn hưởng ứng rất nhiệt liệt, các tiết mục khá hồi hộp nên nhiều khi lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi. Có trò chơi “tay không bắt giặc” nhưng không thể nào có “tay không bắt cá” nên bạn đừng sợ

 

Cơn sốt gấp giấy Origami đang lan tràn, có người không biết do mơ tưởng hay phù phiếm đang gấp cả bằng tiền. Có điều do ngượng nghịu nên mép gấp không sắc sảo, hình trái tim không đẹp. Giấy thủ công thì dễ gấp nhưng bây giờ chẳng còn ai thích vì màu của nó không rực rỡ

 

Có một lần thi sĩ gấp bằng lá thư tình ngày xưa đã làm chàng hết nước mắt, nhưng gấp đến nếp thứ hai thì mảnh giấy tan biến. Thi sĩ ghét mọi thứ thành hư vô nhưng không thể khác. Giữa các ngón tay của chàng bây giờ chỉ là thứ mồ hôi trơn tuột của những tờ polymer

 

 

PHÉP ẨN DỤ CỦA THI SĨ

 

Một ngày tự dưng trước nhà thi sĩ có một chiếc xe máy bị bốc cháy

 

Ai cũng nghĩ là do xăng pha chế tầm bậy từ một nhà máy lọc dầu khốn kiếp nào đó, nhưng thi sĩ không nghĩ như vậy. Thi sĩ biết đó là do sự ghen tuông của một bà vợ. Nếu thi sĩ viết “trước nhà tôi có một chiếc xe bốc cháy do xăng bẩn” thì sự nghiệp thi ca của chàng tiêu đời. Nên chàng phải tả ánh lửa đang pha phất trên mái nhà. Ánh sáng có làm đẹp thêm nội thất căn nhà không? Phòng khách có lung linh không? Có làm nguy hiểm cho những căn nhà gần đó hay không? Thi sĩ có thể nói thêm một tí về ý thức phòng cháy chữa cháy, và khéo léo đổ tội cho người dân bất cẩn

 

Sau khi tả phong cảnh bên ngoài, thi sĩ phải vào trong ngôi nhà ngồi viết tiếp. Người vợ đang tiếp tục ném những đôi giày của ông chồng vào lửa hay lo dắt chiếc xe đang cháy ra khỏi nhà? Thi sĩ phải nhìn qua làn khói mù mịt để thấy thật chính xác. Vì những lời mô tả của chàng có thể chống lại người vợ, và sẽ làm khổ những đứa con của bà ấy vì thi sĩ biết những đứa trẻ chẳng có tội gì

 

Và đây là biên bản của các anh công an ghi lời khai của thi sĩ

 

Chiếc xe không cháy mà há miệng thở ra đầy khói. Toàn thân bị phồng rộp như ta đi tắm biển giữa trưa. Người vợ đã ngủ. Chồng bà ta đang ngơ ngác vì không biết sẽ chở con đi học bằng gì? Không có dấu hiệu của cháy nổ mà chỉ có dấu hiệu của chập mạch. Suy cho cùng, cháy trong lòng người mới là quan trọng, cần lưu ý yếu tố nhân văn

 

Thi sĩ đắc ý với câu khai báo cuối cùng, lúc nào chàng cũng thích trữ tình lạc đề lạc quan lạc lối. Chàng thấy vui vì mình đã thu nhỏ một nhà máy lọc dầu khổng lồ vào trong một cuộc tình, với pha ghen tuông lãng mạn mùi mẫn. Các anh công an cũng ngơ ngác trước sự biến hoá như thần của ngôn ngữ thi sĩ. Giống như khi giúp mấy anh công an hướng dẫn mọi người điền vào mẫu đơn cấp Chứng Minh Nhân Dân thì thi sĩ lại làm thơ trên dòng kẻ những chấm chấm chấm làm mấy anh tá hỏa. Ai cũng ghét chàng vì không biết thùng rỗng lắc không còn chữ hay múa may làm khó để kiếm thêm

 

Mọi người chỉ biết rằng từ đây bất cứ việc gì xảy ra trên đời, dù tai bay vạ gió cỡ nào cũng chẳng có ai giải quyết sau khi người ta đã phát cho mỗi người một cái biên bản, với chữ ký của thi sĩ. Và mạnh ai nấy lo

 

Không biết chừng nào người dân mới có tự do, nhưng ai cũng biết tự lo. Thi sĩ giải thích: Đây là cái thời “Tự cứu trước khi trời cứu”, thi sĩ thử gọi: Trời ơi...

 

Mọi người đồng thanh kêu trời theo, méo mặt và công nhận thi sĩ có một trí tưởng tượng khủng khiếp

 

Còn thi sĩ thì nổi da gà vì một bà già 82 tuổi vẫn còn trinh, nên chạm vào đâu bà cũng nhạy cảm. Phát ớn

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021