thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nâng cấp

Xóm tôi mới thay Tổ Trưởng Dân Phố là đàn bà. Mấy năm trước nhà bà này lụp xụp tối tăm, bán tạp hóa vặt vãnh, ông chồng có tật ở chân mặt mũi thầm lặng. Không dưng bà sửa nhà mới, lên một tầng sàn bê tông giả, ban công đúc , lót gạch bông quét sơn nước sáng lóa. Giọng nói bà tự nhiên rổn rảng, nghe vang vang. Thì ra con trai bà đi hợp tác lao động ở nước ngoài về nâng cấp nhà cửa , chuẩn bị lấy vợ. Chính là cậu con trai hay thấy ngồi ở bàn ngay giữa nhà dưới ánh đèn sáu tấc mờ mờ, nghe nói học đại học kiến trúc hay bách khoa gì đó.

Thành tích đầu tiên của bà tổ trưởng mới là thu tiền nâng cấp con hẻm thành bê tông. Suốt những ngày máy trộn bê tông lục cục rền rĩ, bà quăng quýt lăng xăng bên cạnh anh Công An Khu Vực và ông Tổ Phó An Ninh , giọng nóiø như có chuông rền, nặng hơi quyền uy mệnh lệnh lạ thường. Trong bộ cánh mới, trông bà có vẻ hơi sang và trẻ ra. Nhà bà vẫn bán tạp hóa.

Đến tháng sau có đợt bình bầu Gia Đình Hạnh Phúc . Gia đình bà là một, gia đình thứ hai ở tuốt xóm trong ít ai biết. Chú Năm ở xéo trước mặt nhà tôi một hôm thấy tôi đang đứng trước cửa bỗng bước qua, thì thầm :

- Anh Tư thỉnh thoảng qua mua thuốc hút có thấy bà già gù trông như ăn mày ngồi ngoài bậc thềm nhà bà Hai Xu không ? Má chồng bả đó. Bà già chỉ được vô nhà ngủ sau chín giờ thôi. Mưa nắng gì cũng vậy. Bữa ăn bà gìa được một tô cơm cũng ngồi ăn ở ngoải. Sáng dậy bà già hay lọm khọm ra chợ, có hôm ở suốt ngày luôn. Tui đã nói thẳng vào mặt thằng chả là đồ bất hiếu.

- Ủa vậy sao ? Mà lâu rồi tôi không thấy bà già đó đi qua đây. Bà cụ đâu rồi ?

- Bà già bệnh quá, bị vợ chồng chả cho lên xe đò về quê ngoài Quảng sau đó chết rồi. Tôi thấy thằng chả đeo băng đen trên túi, có hỏi thăm bữa qua mua rượu thuốc.

Vừa lúc ấy ông chồng Bà Tổ Trưởng từ đầu hẻm về, một tay xách nặng bịch ni lông hàng tạp hóa. Ông bị liệt nửa người bên trái, thường đi xiêu xiêu một bên, tay trái buông thõng , mặt u trầm, mắt nhìn xuống đất. Nhưng bữa nay trông ông thật khác lạ. Ông cũng đã ăn mặc sạch sẽ sáng sủa hơn nhiều. Ông hất mặt lên và môi hơi hé cười với chúng tôi trong lúc như đang nghiến răng lấy dáng đi. Không, phải nói là ông nửa bay nửa nhẩy. Ông như đang ráng tận lực cho hai vai thẳng, vung vẩy tay trái và chân trái để tiến tới. Trông ông xiêu vẹo đâm ngang bổ dọc, không biết đổ sấp lúc nào, đáùng sợ và đáng thương làm sao !

Tôi còn đang bàng hoàng, bỗng nghe chú Năm thì thầm vào tai :

- Chà, nâng cấp nữa rồi!

31/12/03


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021