thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lời của mẹ

 

Bởi vì khi đau khổ đã sâu thẳm,
thì hoan lạc còn sâu thẳm hơn là đau khổ
(Nietzsche - Zarathustra đã nói như thế)

 

Bà vẫn đứng trước vành móng ngựa. Bà nói: “Hãy trả lại cho ta những thứ các con đã đánh cắp. Ta đã giấu kỹ đôi tay của ta dưới tấm chăn cũ đó. Kể cả vào mùa đông khi ta cần đến tấm chăn đó, ta cũng không dám mở nó ra. Nhưng rồi các con đã lấy nó đi vào một một buổi chiều khi ta co ro trên cánh đồng bạc nước. Lúc ấy gió táp vào mặt ta. Các con đã làm như thế. Đúng vào lúc ta không để ý, các con đã cùng nhau lấy nó đi. Bây giờ, đôi tay của ta, các con để chúng ở chỗ nào chứ? Nếu vùi sâu trong cát thì các con hãy bới nó lên, vì chỉ một vài hôm nữa nó sẽ thối rữa ra và bấy kiến, các con biết đấy, bầy kiến dưới đất và lũ quạ trên đầu...”

Bà cúi gằm mặt xuống.

Bà vẫn đứng trước vành móng ngựa. Bà nói: “Điều ngớ ngẩn đầu tiên là ta đã tin như thế. Tin vào những điều như thế. Thoạt đầu ta ngồi trong túp lều đó và lắng nghe. Đó là vào năm 1930. Mặc dù lúc đó những tiếng thét cuồng loạn vang lên từ đám cháy nhưng ta vẫn ngồi như thế. Rồi những điều luật đã được mở ra và các con biết đấy. Nào hãy trả lại cho ta. Ta gác nó trên xó bếp. Ta tưởng rằng bồ hóng sẽ bảo vệ được nó, nhưng không phải thể. Các con đã tinh ranh hơn ta tưởng. Bằng những chiếc đũa nhỏ các con đã chọc thủng nó rồi làm nó rách nát và sau đó giấu biệt nó đi. Hãy nói cho ta biết các con giấu nó ở chỗ nào. Cái tên của ta ấy. Ta cần một cái tên. Đừng, đừng chơi cái trò đánh vắng như thế. Một sự tẩy trắng sẽ khiến ta cuồng loạn và đớn đau. Ta đã để cái tên của ta trong một cái túi bóng như cái cách mà những người miền ngược treo những quả mật của một loài thú nào đó sau khi ngốn sạch thịt và xương của chúng. Nhưng sự vây phủ của bồ hóng không qua được mắt các con. Nói cho ta biết các con giấu chúng ở đâu. Ít nhất khi lãnh án ta cũng được gọi đúng tên mình.”

Bất ngờ bà quỳ xuống.

Bà vẫn quỳ trước vành móng ngựa. Bà nói: “Ôi, những sợi tóc của ta. Bao nhiêu chứ, bao nhiêu sợi chứ? Các con đã chia nhau phải không? Các con đã chia nhau mỗi đứa một ít mớ tóc của ta phải không? Phải chi lúc ấy ta cẩn thận hơn một chút thì ta đã không giấu mái tóc của ta trong cái hũ mắm đó. Ta đã tin rằng các con ngây thơ như những ngày bé nhỏ. Nhưng các con đã linh hoạt và tinh ranh đến không ngờ. Nhìn hũ mắm vương vãi trên nền đất là ta biết ngay mọi sự. Các con đã đập vỡ nó để lấy đi mái tóc của ta. Ta biết, với bản tính của thằng cả thì nó không bao giờ chia đều cho tất cả các anh em. Nó sẽ là đứa có nhiều nhất. Và ta thằng cả lấy tóc của ta với số lượng nhiều nhất. Tôi nghiệp thằng út. Nó là đứa bạc nhược. Khi mói sinh nó ta đã thiếu lửa. Đó là vào một chiều mùa đông, nó ra đời và lửa đã không đủ để sưởi ấm cho ta và nó. Lúc ấy cha các con đã bỏ đi. Về với biển.”

Rồi bà đứng lên.

Bà vẫn đứng trước vành móng ngựa. Bà nói: “Có thể các con được quyền lấy đi mọi thứ, nhưng ta van xin các con hãy trả lại đôi mắt cho ta. Một kẻ mù loà thì có thể làm được gì chứ? Bóng tối đã bủa vây ta kể từ cái ngày định mệnh ấy. Thật ngớ ngẩn, ta đã cả tin khi gói hai con ngươi của ta trong chiếc lá vông rồi giấu vào gốc cây thị. Các con không thích cài mùi của những quả thị. Và ta đã lầm. Các con đã đánh lạc hướng ta. Các con đã lừa dối ta. Chính các con đã ngốn những quả thị và lấy ra hai con mắt của ta khi gốc thị bị đốn ngã. Và một lần nữa các con đã chơi cái trò chó đẻ đó. Các con lăn hai con mắt của ta trên nền cát và trên những con đường bằng bê-tông. Ta đã đau đớn và quằn quại khi hai con mắt của ta lăn trên đường trong những tiếng gào thét của các con. Nỗi đau đó ta có thể chịu đựng, nhưng sự vây khốn của bóng tối khiến ta u mê. Ta không muốn mình cứ ngủ mê đi khi ta biết các con đang dần trượt vào mê lộ khủng khiếp đó.”

Bà cố gắng đứng vững.

Bà vẫn đứng trước vành móng ngựa. Bà nói: “Hai bầu vú của ta. Lần lượt các con vắt kiệt nó. Khi ta hai mươi ta, đã chăm sóc nó, rồi đến một ngày thằng cả ra đời ta mới biết được đôi khi niềm hạnh phúc luôn che giấu những hiểm hoạ khôn lường. Thằng út bạc nhược nhưng hai hàm răng non nớt của nó đã mấy lần khiến hai bầu vú của ta chảy máu. Ta không biết nó cần sữa hay cần những giọt máu. Ta mù loà, ta không biết. Nào, hãy trả lại đây trước khi ta nhận bản án cuối cùng của các con.”

Rồi bà run rẩy.

Bà vẫn đứng trước vành móng ngựa. Bà nói: “Một niềm hạnh phúc nhỏ bé, các con cũng đã cướp mất. Các con đã bán nó đi cho người khác. Hãy đưa cha các con quay trở lại cho ta. Hay các con cũng đã đối xử với cha như đối xử với kẻ mù loà này? Thật ngây thơ khi cha của các con trốn về biển. Ông không thể ngờ được một ngày các con bán cả biển trời của ông ấy. Các con đã trói ông ấy trên cột buồm và bán cho những gã thương gia giàu có và luôn chơi trò bịt mắt bắt dê, phải không. Hãy trả lại ông ấy cho ta. Tội nghiệp ông ấy. Không có biển, không có nước người ông ấy chỉ như một con tôm khô.”

Bà ngửa mặt lên trời.

Bà vẫn đứng trước vành móng ngựa. Bà nói: “Linh hồn của ta màu đỏ. Đừng hòng lừa dối ta. Ta biết các con đang gói nó trong những tấm vải đỏ nhưng không vì thế mà ta không phát hiện ra. Đừng gặm vào nó... đừng gặm vào nó... đừng gặm vào nó... Nó sẽ hiện về... nó sẽ hiện về... có những con dòi đang rúc vào nó... Đêm nào chúng cũng hò reo... hò reo trong từng hơi thở...

Khi lãnh án, bà đã cười.

 

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021