thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kể chuyện | Thời Gian | Âm Thanh

 

 

 

KỂ CHUYỆN

 

Tôi muốn kể một câu chuyện thế nhưng có lẽ câu chuyện đang kể về tôi, về một sự tưởng tượng không thật nào đó của nó về tôi, về những điều tôi không nhớ, không biết nó xảy ra, và tôi kể về một câu chuyện cũng vậy, tôi không biết và không nhớ nó xảy ra, nhưng tôi vẫn đang kể, bởi câu chuyện cũng có những kí ức của nó, và như tôi, nó không nhớ hay không biết hết về điều đó, thế nhưng câu chuyện vẫn đang kể và bắt đầu hay kết thúc tôi chẳng biết ai là ai, chúng tôi đang kể về nhau và khi câu chuyện kết thúc, cả hai chúng tôi đều hụt hơi.

 

 

THỜI GIAN

 

Khoảng giữa những ánh sáng là sự sống của bố con tôi. Chúng tôi thường im lặng, nhìn ngắm căn phòng, trạng thái chuyển động của những đồ vật, bụi trong ánh sáng và màu sắc của mọi vật khi ánh sáng thay đổi. Chúng tôi là những người không lo nghĩ, bởi sự suy nghĩ của chúng tôi chỉ là cố nắm bắt lại trạng thái này, vị trí này ở đúng lúc hai bố con chúng tôi cùng phát hiện ra.

Để làm gì chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng theo đuổi nhau, nhìn ánh sáng lúc này, ánh sáng lúc khác và đồ vật, cả những con vật. Đôi khi chúng tôi ăn, chúng tôi ngủ, làm vệ sinh và những việc lặt vặt của thể chất, nhưng đa số thời gian chúng tôi chìm đắm vào nhau, trong căn phòng hơn mười mét vuông này, cùng những ánh sáng của nó. Thời gian chạy xung quanh chúng tôi như một đoàn tàu không người lái.

Đôi khi chúng tôi khóc thét lên nửa đêm, chúng tôi mò tìm tay nhau, đôi khi chúng tôi không chắc người kia có phải là chúng tôi hay không nhưng chúng tôi cố gắng nắm bắt rằng khi bóng tối qua đi, chúng tôi sẽ giữ chặt được mình.

Chúng tôi nhìn thời gian và thời gian nhìn chúng tôi say đắm, lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng mình đã có một khoảng riêng đang sống lên và mình có thể sáng tạo mọi sự.

Và rồi chúng tôi chết đi, lên chuyến tàu khi nó đã thu dọn mọi sự trong căn phòng này, và chất chúng tôi lên cùng những hành lý vô nghĩa của nó...

 

 

ÂM THANH

 

Tôi cố gắng lắng nghe, hai ngày một lần, tiếng tim đập của tôi nhưng tôi không nghe thấy, càng ngày càng im lìm hơn. Đôi khi tôi nghe những tiếng dội, nhưng như là một nấm tay đập mạnh vào vách tường để đòi ra. Phần lớn thời gian, tôi cố hiểu âm thanh của thế giới, nghe tiếng chim, tiếng người cười, nói, cử động và nghe những âm thanh máy móc, tiếng xe cộ và nhạc, tiếng của nước, động vật trong đất. Nghe tất cả như tôi có thể chạm vào chúng, là chúng, qua thân xác chúng, tôi cử động tiếp xúc với thế giới này.

Đôi khi thế giới này cũng tác động vào tôi và gây ra những giấc mơ, bởi thế giới là một tổng hợp quá to lớn đến mức trở thành một khái niệm vô hình. Khi nó lắng nghe tôi, khi nó là tôi, tôi trở thành một bể chứa quá sức, chỉ có giấc mơ mới dung chứa được, bởi lúc đó mọi cánh cửa đều mở rộng ra như đã có một chiếc chìa khóa.

Tôi thấy nó bước vào bên trong tôi, đi xuyên qua những ngóc ngách như một dòng suối nhỏ, lén lút, chậm rãi và rồi đi sâu vào như một tinh trùng biết trứng nằm nơi đâu.

Những khi ấy tôi cảm thấy khó chịu, cùng quẫn. Những khi ấy tôi la hét kêu gào vì chính tôi cũng không thể nắm lấy mình nhưng vẫn có quá nhiều điều đang nuốt mình. Trong giấc mơ mọi kinh hoàng nén lại thành một thứ âm thanh dồn dập của sự trống rỗng hay lo sợ.

Tôi đang dọn ổ cho mình sinh ra. Bởi thế giới lúc này trở thành một dị vật để tôi phải kết hợp và sinh nở.

Và đôi khi tôi đẻ ra đầy những quái vật, xác chết. Chúng có thể gọi tôi là ba hay mẹ, nhưng đa số chúng chỉ coi tôi như người xa lạ. Và chúng bước vào bước ra căn nhà này, nơi tôi chẳng thể biết hết, và chúng giết tôi. Đôi khi tôi phải xa lạ với chính mình nếu không muốn bị giết chết.

 

 

Tranh:
Joan Miró, Bàn tay bắt một con chim (1968)

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021