thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mưa, mưa, li ti- không nhảy nhót

 

1. Thỏ con là tên âu yếm của người anh đang yêu, Thỏ nhỏ bé dễ ôm, da luôn luôn trắng toát nhưng đôi môi lúc đỏ lúc nhạt tuỳ theo tâm trạng. Tâm trạng Thỏ con nhảy nhót, chủ yếu theo chu kì một phần ba tháng vui, một phần ba tháng buồn, phần còn lại của tháng thì thoảng vui thoảng buồn hoặc trung bình khó tả. Vui, môi đỏ hồng hào còn buồn thì nhợt nhạt rõ ràng hay chẳng rõ ràng cũng được. Không hiểu vì sao anh lại thấy Thỏ quyến rũ.

Một trong những ngày của một phần ba tháng vui, anh với Thỏ đi chơi, người ta nhìn - anh và Thỏ con đi chơi - người ta mỉm cười. Người-đàn-ông–và-Thỏ-con-nhỏ-môi-đỏ có tính tình nhảy nhót. Ôi, đâu hẳn là người ta mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó, cũng như người ta đâu hẳn nhìn thấy cảnh đó là khi mỉm cười. Người ta nhìn nhiều thứ và mỉm cười vì nhiều lí do.

Ví dụ như lí do trời bỗng mưa mưa mưa, không gian bỗng sinh động. Lất phất, li ti. Người ta có thể mỉm cười.

Anh - người đàn ông đi cùng Thỏ-nhỏ-môi-đỏ cũng mỉm cười. Ôi, đâu hẳn là anh mỉm cười khi thấy trời mưa, cũng như đâu hẳn trời mưa là khi anh mỉm cười. Phải chăng anh mỉm cười vì chẳng phải thật ra có ai đó - người ta nào đó cũng thế cơ mà. Ai đó ở đây biết đâu đây là Thỏ con ở bên cạnh anh. Rồi biết đâu đấy Thỏ bên ngoài - khuôn mặt thì chỉ mỉm cười sơ sơ, nhưng bên trong lại muốn cười hi hi, khao khát hô hô, thèm thuồng ha ha. Ai định vị được niềm vui, mong ước của Thỏ? Ai định vị được chính xác? Tôi - người viết - phỏng là tôi? Và hôm đi chơi đấy có đúng là "một trong những ngày của một phần ba tháng vui"? Có? Không? Có? Không? Hay, tôi - người viết - có lỡ nhầm ngày thì sao? Thế thì sao rõ nhỡ Thỏ mặt cười mà lòng buồn thảm?

 

2. Không, tôi chẳng nhầm.

Tôi chỉ bịa.

 

3. Mà không phải tôi bịa vô ý thức, chính người đàn ông đi chơi với Thỏ con bảo tôi nên bịa. Bởi anh ấy rất mong được đi chơi với ai đó, được mỉm cười, được đi mua một cái kẹo cho người cùng đi chơi với anh và một điếu thuốc lá cho anh - nhưng cuối cùng thì anh không hút do đấy không phải là lúc suy tư trầm lắng, và cơ bản răng anh cũng ố xỉn ố xỉn nhiều rồi - chỗ này tôi chưa bịa.

Sống trong ảo tưởng. Rất tuyệt và cũng rất ngu. Tôi cũng đã từng bịa cho nhiều người, dù người ta không muốn và có lẽ nhiều khi người ta cũng chẳng quan tâm.

Anh ấy đã đọc đoạn đầu của tôi bịa và cảm thấy dễ chịu với Thỏ con. Không hiểu vì sao anh lại thấy Thỏ quyến rũ nhất trong tất cả các nhân vật của tôi. Chính câu nói này là câu tôi cho ngắt giữa đoạn anh đã đọc và chưa đọc. Anh khen viết lôi cuốn lắm, "hãy viết nữa đi em, anh rất muốn đọc đoạn sau!". Tôi lại nhận được một lời khen nữa, tôi không đa nghi lời khen giả dối hay thành thật nhưng có cái gì gọi tên là nhàm chán tương đương với một tảng búa đập bẹp dần cảm hứng của tôi thành ra hình như tôi không muốn viết nữa. Không viết nữa hay tôi lần này ngừng sống trong ảo tưởng để viết, thôi thì đành tự xoa dịu thế tệ thật nhưng rất thông minh. (!?!)

 

4. Nhân vật Thỏ con là (phỏng theo) Tôi đây. Tính Thỏ con cũng giống tôi: thất thường. Bằng chứng gần đây nhất chính là tôi đã cụt hứng muốn viết cho anh mà theo logic thông thường thì đáng nhẽ càng được khen càng thèm viết. Chúng tôi, anh và dù thế nào đi chăng nữa cũng được đi chơi cùng nhau trong ảo tưởng - như tôi đã viết ở trên.

Anh mà biết rằng Thỏ con chính là (phỏng theo) Tôi đây, anh sẽ nhăn mặt, khuôn mặt vỡ mộng nhăn nhúm. Tôi không thích anh phiền lòng, đoạn cuối này vì vậy hẳn tôi sẽ không đưa cho anh.

(Thế thì tôi chẳng phải dúm dó gì mà không giải phóng ở mức cao hơn nữa những ẩn ức của mình.)

Tôi muốn quay lại cuộc đi chơi. Tôi viết tiếp. Thỏ con, xin hãy tin tưởng, thực sự đang đi chơi vào ngày thuộc về một phần ba tháng vui của chu kì tâm trạng Thỏ. Mưa, mưa, mưa. Thỏ càng vui hơn, Thỏ ở bên cạnh anh chờ đợi một điều gì đó. Thời tiết thật tuyệt. Lất phất. Li ti. Mưa. Chờ một điều gì đó là cả một nghệ thuật như Thỏ lúc này nên là một nghệ sĩ, nghệ sĩ tạo ảo tưởng chờ - sẽ gặp được điều mình đang hi vọng.

(Hôn đi, hôn đi. Môi Thỏ đỏ hồng hào. Ôm đi, ôm đi. Thỏ con đang chờ. Gió làm cây cối trong rừng khẽ rung rinh xào xạc cộng hưởng.) Sống trong ảo tưởng. Rất tuyệt. Bởi vì được ôm hôn rất tuyệt.

Nhưng chẳng phải tôi đã lỡ viết rằng "anh cũng mỉm cười". Môi anh cứ dài dài mỉm cười lúc ấy như thế thì lúc ấy không dành để hôn.

Thỏ cũng mỉm cười chờ đợi, thời kì vui tiếp sức mạnh đợi chờ cho Thỏ. Tức là không phải Thỏ bên trong lại muốn cười hi hi, khao khát hô hô, thèm thuồng ha ha, không phải Thỏ muốn chờ tiếng cười của mình bật ra để biểu hiện nỗi vui của mình. Thỏ muốn cái khác cơ. Nếu muốn hôn thì hãy nói thẳng với anh ấy đi!

"Anh có muốn hôn em không?"

"Không, chúng mình đừng vội vàng nhảy cóc, phải bắt đầu từ đi chơi, gặp trời mưa thế này thì lãng mạn một chút, anh và em ăn kẹo hay ăn kem, trú ở một nơi nào đó hay tiếp tục đi tiếp chuyện trò trong mưa thế này, rồi anh đưa em về, mình nhìn nhau đắm đuối, sẽ đến lúc... "

Anh mà được Thỏ hỏi thì anh sẽ trả lời thế, cứ cho là có đôi chút ngạc nhiên và kiềm chế bản năng đi, ai chẳng muốn hôn, bởi vì Thỏ nhỏ bé dễ ôm, bởi vì được ôm được hôn rất tuyệt... Không những vậy, anh còn nghĩ: "tình yêu lâu dài là tình yêu bền vững, Thỏ con hỏi vậy anh càng thấy Thỏ con quyến rũ và cá tính hơn." Nhưng Thỏ không hỏi. Không có nụ hôn nào dành cho Thỏ, nên anh cũng chẳng nghĩ thế. Người đàn ông và Thỏ con nhỏ đi bên nhau cùng mỉm cười; dĩ nhiên không hôn. Người ta nhìn, mỉm cười. Anh nhìn người ta, thấy người ta mỉm cười. Anh không nhìn Thỏ, Thỏ da trắng càng trắng toát hơn, môi đỏ càng đỏ hơn. Màu trắng là biểu tượng của gì? Đỏ là của gì? Thỏ vẫn còn mong được hôn mãnh liệt như niềm vui vẫn còn đang tiếp sức hay màu đỏ tự nhiên của làn môi vẫn nồng nàn nhưng Thỏ đành đầu hàng với làn da trắng như màu cờ thua cuộc.

Thỏ đầu hàng tức là Thỏ không chờ đợi nữa tức là thời kì vui tiếp sức mạnh đợi chờ cho Thỏ chưa đủ. "Chúng mình về đi anh, trời mưa thế này...mình cũng đã đi lâu quá rồi". Thỏ nói với anh, giọng tỉnh khô cực khó diễn tả. Anh quay sang muốn nói với Thỏ rằng "Nhưng chúng mình mới đi chưa lâu đâu" nhưng khựng lại, đôi mắt anh đang nhìn Thỏ. Da Thỏ đã trắng càng trắng, đôi môi đỏ càng đỏ, Thỏ quyến rũ nhường nào. "Ừ, chúng mình về" giờ đây, chắc anh không thể từ chối trước bất kì yêu cầu nào của Thỏ. Ai cũng biết, tính Thỏ nhảy nhót theo chu kì một phần ba tháng, có lẽ thời kì vui đã hết nên Thỏ mới thế, ảo tưởng đó an ủi anh, sử dụng nó lúc này thì đúng lúc, nó giúp dáng anh trở về nhà đỡ lủi thủi hơn.

 

5. Tính tôi giống tính Thỏ, thất thường. Trước khi viết tiếp đoạn sau, tôi đã nghĩ mình dù gì cũng nên để một cái kết có hậu cho anh: cuộc đi chơi kết thúc tốt đẹp chẳng hạn. Nhưng cuối cùng, viết thế nào tôi lại làm anh như kẻ thật như thế, mà sự thật - trong đời thực thì cũng chẳng hơn gì, anh đâu được đọc đoạn sau những dòng anh "rất muốn đọc lắm".

Nhưng đợi chờ là một vẻ đẹp. Anh cứ đợi đi, Tôi luôn nói sống trong ảo tưởng dù sao cũng rất tuyệt và tính tôi hay tính Thỏ vốn là nhảy nhót thất thường cơ mà. Biết đâu đây rồi tôi sẽ đưa cho anh những dòng này. Biết đâu rồi Thỏ sẽ nói với anh, trong một ngày Thỏ đủ kiên nhẫn tới hết buổi đi chơi để được hôn, trong một ngày thuộc về chu kì vui:"Chơi rừng xuân đi anh. Mưa mưa, mưa mưa chẳng phiền chi hết, chơi rừng xuân tiếp đi anh."

 

Cảm ơn và xin lỗi 8 ngang rất nhiều người & tới thobongchipchipbimbim@

 

07012004

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021