thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bữa cơm

 

 

BỮA CƠM

 

Trong bữa cơm, người đàn bà gieo xuống ruộng những hạt lúa cuối cùng. Rồi chúng sẽ nảy mầm. Bà biết thế. Trong bữa cơm, bà nhắm mắt để nhìn thấy những hạt lúa đang nảy mầm dưới lớp phù sa vàng óng như mật ong. Vào mùa hè, những hạt lúa sẽ cười trong mắt bà, rồi người ta sẽ đốt rạ, và khói sẽ phủ lấy cánh đồng. Trong bữa cơm, bà nhắm mắt để thấy hàng ngìn hạt lúa đang đội bùn để những chiếc mầm nhỏ bé ngoi lên nhìn vào ánh sáng. Mặt trời đang chiếu xuống trên tóc và mồ hôi đang nhảy nhót trên hai gò má rám nắng của người đàn bà. Trong bữa cơm, người đàn biết mình đang ở trong những giấc mơ, bà trở thành nhỏ bé và trôi đi trong không gian rộng mở, trong lành ấy.

 

“Không hề khoan nhượng.” Viên thẩm phán đập tay xuống bàn rồi hét lên. Ngay lập tức trong khoảnh khắc đó những tiếng hét của ông ta biến thành những chiếc đinh nhọn găm vào trần nhà. Ông ta nhìn xung quanh một lượt rồi lặng lẽ ngồi xuống và cảm thấy một sự bất lực. Có một cái gì đó đang mắc nghẹn trong cuống họng của ông ta. Rồi người ta dẫn một người đàn ông da vàng ra bãi bắn.

 

Xác con ruồi đang chìm dần xuống nồi canh. Đôi cánh màu xanh lơ của nó chuyển động rồi chìm nghỉm. “Đừng tin vào lời mẹ. Mẹ giấu những giấc mơ dưới gối.” Đứa trẻ nói khi nó đang nhìn lên ba chiếc bóng bất động trên phên nứa. Khi xác ruồi nằm yên dưới đáy nồi canh thì đứa trẻ lại tiếp tục với trò chơi xếp chữ của nó. Nó cầm lấy chữ F và ngắm nghía hồi lâu.

 

Khi người ta dùng báng súng dộng vào lưng người đàn ông da vàng thì mắt anh ta sáng rực như lửa. “Lửa. Tôi đã thấy lửa. Lửa bắt đầu từ trong tôi. Chúng nhảy múa.” Anh ta nói và thở hắt ra. Luồng hơi thở của người đàn ông da vàng quyện vào hơi nóng bốc lên từ nồi canh và tan biến vào không gian tăm tối trong khói bếp và mạng nhện trên mái tranh.

 

Người đàn bà biến thành nhỏ bé và tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của mình. Thân hình đứa trẻ co rúm trên ghế và nó cũng bắt đầu rượt theo những trò chơi vô lối của nó. Người đàn ông da vàng vẫn nhắm mắt để tiếp tục đeo bám thứ mà anh ta đã từng đeo bám. Anh ta lại thấy mình là lửa. Anh ta chạy như một cây đuốc. Khi băng qua quảng trường thì anh ta đã thiêu rụi những cột đèn và những tấm băng-rôn ở đó.

 

“Đuổi theo nó đi.” Trong bữa cơm đứa trẻ nói. “Đừng giẫm lên nó, sắc lắm đấy.” Đứa trẻ nói trong khi người đàn ông da vàng vẫn nhắm mắt và người đàn bà đang biến thành những cục bông nhỏ để bắt đầu bay lên với những giấc mơ của bà. Đứa trẻ mở mắt và nhìn vào những xác ruồi tiếp tục chìm nghỉm trong nồi canh. Bây giờ nó cầm lấy chữ D, chữ O, và ngắm nghía chúng.

 

Một xác ruồi bắt đầu nổi lên trên nồi canh. Váng mỡ vàng ươm bám lấy thân hình nó. Đôi cánh của nó đã bất động hoàn toàn và ánh lên một đốm sáng màu xanh nhạt.

 

“Tôi là lửa.” Người đàn ông da vàng nói. Trong khi đó, người ta vẫn tiếp tục dùng báng súng đánh mạnh vào lưng anh ta. Khi báng súng đập mạnh lên ót thì người đàn ông thấy lửa toé ra từ trong mắt. Ngay lập tức anh ta biến thành những hòn than nhỏ.

 

Chẳng cần phải cố hết sức, người đàn bà cũng đã tóm lấy được một giấc mơ. Ở đó, bà thấy mình nằm trên những hạt lúa thơm lừng. Ở đó, con trai của bà không còn những cái nhọt trên trán, và chiếc đuôi của nó cũng đã biến mất. Trên những ban-công lộng lẫy đó, người đàn ông da vàng không còn nói ngọng, và trông bộ điệu của anh ta đàng hoàng làm sao. Giữa căn phòng không có xác muỗi, người đàn ông da vàng đang mở nhạc thính phòng và ngồi viết. Khi ngòi bút của anh ta chạm vào giấc mơ của bà, khiến cho giấc mơ của bà thủng đi, thì bà bắt đầu rơi xuống. Mở mắt ra, người đàn bà phát hiện thêm một xác ruồi nữa trong nồi canh của gia đình.

 

Đứa trẻ vẫn co rúm người lại trên ghế. Nó vùi vào giấc ngủ. “Đừng giẫm lên nó. Túm lấy sống lưng của nó. Sắc lắm đấy.” Nó nói trong mê. Bàn tay phải của nó đang cầm những chữ cái trong tay. Đó là chữ R và chữ E.

 

Người đàn ông da vàng là lửa. Anh ta bay trên các nóc nhà. Rồi ngay lập tức anh ta rơi xuống khi bị người ta đánh vào lưng. Người đàn ông da vàng tỉnh dậy và nhìn thẳng vào mắt những người đang dẫn anh ta ra trường bắn. “Có lửa trong ngòi bút của tôi.” Anh ta nói và lồm cồm đứng lên. “Lửa trong tiếng cười của tôi.” Anh ta nói. “Trong những câu chuyện của tôi có lửa. Lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ. Chắc chắn là thế. Và những bài hát khác sẽ ra đời.” Người đàn ông da vàng vẫn rít lên trong khi một chiếc cột gỗ đen sì đang hiện ra rõ ràng trước mắt anh ta. Khi người đàn ông da vàng cố vùng vẫy chống lại việc người ta trói mình vào cột gỗ đó, thì nồi canh trên bàn chao đảo và bắt đầu đổi màu. Rất nhiều xác ruồi lại nổi lên.

 

Người đàn bà thấy mình tiếp tục bay. Khi ngòi bút của người đàn ông da vàng chạm vào những giấc mơ đó thì bà mỉm cười và nô đùa cùng với các câu chữ. Người đàn bà ghép các câu chữ của người đàn ông da vàng lại với nhau thành những bài hát. Rồi hai người nhìn nhau và cười. “Đừng giẫm lên nó. Sắc lắm đấy.” Đứa trẻ vẫn ú ớ trong mơ. Những xác ruồi lại tiếp tục nổi lên trong nồi canh của gia đình. Chữ M rơi khỏi tay của đứa trẻ và nằm trên những ngón chân đầy bụi đất của người đàn ông da vàng.

 

“Lửa.” Người đàn ông da vàng hét lên khi những viên đạn găm vào ngực anh ta. Máu phun ra. Nồi canh đỏ ngầu như máu và bắt đầu dâng lên.

 

“Con đã ghép được rồi.” Đứa trẻ trở mình ú ớ. “Con đã bảo ba đừng bao giờ đụng tới chúng. Sắc lắm đấy. Con ghép đúng rồi. Nhìn mà xem, đây này... là FREEDOM, đúng không nào? Ba đừng đụng vào chúng. Sắc lắm... Đừng nghe lời mẹ. Mẹ giấu những giấc mơ dưới gối ấy...”

 

Người đàn ông da vàng vẫn gào lên trong khi đầu anh ta đã gục xuống. Cột gỗ tắm máu anh ta. Khi nghe thấy tiếng gào của người đàn ông da vàng vọng đến từ một nơi xa xôi nào đó thì người đàn bà bị ném bật ra khỏi những giấc mơ. Bà mở mắt ra và nhìn vào nồi canh đỏ ngầu như máu trên bàn. Máu dâng lên từ nồi canh và bắt đầu loang ra trên bàn. Bà gần như ngất đi khi thấy máu bắn ra từ lồng ngực người đàn ông da vàng. Máu bắn vào những bát cơm đã nguội lạnh. Máu bắn vào đĩa rau muống đã đen sì. Máu bắn lên những đôi đũa chưa được cầm lên. Máu bắn xuống và chảy từng dòng trên những quả cà muối. Máu từ trên bàn chảy xuống ghế và lan đi trên nền đất...

 

Chứng kiến thảm cảnh đó, người đàn bà ré lên: “Phong ơi, tỉnh đi. Cha mày chết rồi.”

 

 

Tranh: Freedom Lights (2012)
của David Brady
chất liệu hỗn hợp, gồm máu, tóc và cát
(hình do HN-T sưu tầm)

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021