thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Có thể đi hết chiều dài của cơn mộng này chăng?

 

 

 

CÓ THỂ ĐI HẾT CHIỀU DÀI CỦA CƠN MỘNG NÀY CHĂNG?

 

Cơn mộng sáng nay có tên là mưa. Đó là một cơn mộng dài và tràn ngập. Tôi đã nghe những tiếng gõ rụt rè đến lúc đang đêm. Sáng ra thấy mưa đang ướt đẫm ngoài vườn. Bịn rịn trên khung cửa kính. Chảy ròng ròng khắp các thân gỗ xù xì. Ướt lướt thướt lá cây. Và những bông hoa không biết giấu mình vào đâu trước sự kiếm tìm chiếm đoạt của những giọt nước lạnh tê bền bỉ không khoan nhượng.

Tôi thì thầm gọi. Mưa. Rồi nghe lời mời mọc rủ rê. Cà phê nhé?

Mùi cà phê trong cơn mộng tươi mát của buổi sáng này luôn cho tôi cảm giác sống. Cảm giác muốn kết nối với một thực thể nào đó. Tôi thấy thương nhớ xa xôi. Những con đường. Những cuộc chuyện trò. Những đêm thức trắng. Và cảm giác chảy trôi bất tận của những suy nghĩ. Cảm giác của máu chảy trong cơ thể.

Cơn mưa như giục giã. Ra vườn đi. Để cơn mưa hôm nay tràn ngập đi. Chỉ hôm nay thôi. Rồi cơn mưa hôm nay sẽ dứt. Bởi đến đây ngày mai sẽ là một cơn mưa khác. Là cơn mưa của hôm mai đó.

Tôi ngước nhìn vòm lá thiết mộc lan dày sít. Nhớ con sóc với những hạt đậu phộng hôm nào. Con sóc cũng đã từng nói với tôi bằng mắt nó nhỏ xíu đen láy. Nhìn đi. Thấy chiếc đuôi xù bông này chưa? Đẹp phải không? Ngày mai sẽ không còn đẹp thế nữa đâu. Đến đây ngày mai. Sẽ là một con sóc khác.

Cả những cái kén tằm trên cây trúc đào cũng thật xinh xắn tỏa sáng như gọi mời. Không cưỡng được. Tôi chạm tay vào âu yếm. Hôm nay hãy còn là kén. Ngày mai đã là bướm. Bay đi.

Ngày mai? Những gì hôm nay có phải sẽ không còn?

 

*

 

Vườn ướt át. Lá rụng. Hoa ti gôn rụng. Những ngọn gió lạnh. Ngồi uống cà phê tôi phải mang tất chân và mặc áo khoác. Thấy như có cả một mùa đông. Dù đang giữa tháng 10. Tôi băn khoăn. Trời đã thực sự chuyển lạnh chưa? Hay chỉ cái lạnh do mưa và sương sớm? Và cả sự u tịch của lòng người?

Lạnh và tĩnh lặng. Tôi mơ làm dòng nước trôi chậm trong đất. Trôi. Và lắng lại. Thèm chút tĩnh lặng trong mưa như sáng nay để lắng lại. Đừng xô đẩy. Đừng dằn vặt. Để tôi nhìn thời gian trôi. Và nhìn tôi sống.

Sống một ngày là chết một ngày. Tôi nhắm mắt. Nghe lời thét gào của một cơn mưa khác. Cơn mưa tiên tri buổi hoàng hôn ngày đó. Đừng quay lại. Khuôn mặt hân hoan đến mức lố bịch và trơ trẽn của một con người. Đông cứng như một bức vẽ treo trước mắt tôi. Ở đâu. Làm gì. Lúc nào tôi cũng như nhìn thấy nụ cười đó. Kỳ lạ quá. Có những vẻ đẹp làm ta sợ hãi lắm thay.

Tôi nhớ một con đường. Một góc phố. Những hoa sữa phương Bắc rơi trên đất Tây Nguyên một ngày tháng 10 cũ. Khung cửa kính tràn ngập ánh nắng vàng dịu và những mannequin khoác áo cưới màu ngà. Đẹp và lãng mạn đến mức con người chỉ muốn đắm mình vào cõi mơ. Nhưng thật buồn cười và cay đắng. Bởi khi những hình ảnh đẹp và lãng mạn đó trở về trong tâm trí tôi. Cũng là lúc tôi nghe vang lên bên tai tôi tiếng cười hả hê mai mỉa vì những dễ dàng đã đạt được. Tôi nhớ vẻ mặt của một cô gái. Một cô gái đẹp. Mắt mở to. Giọng cố tha thiết. Diễn lại câu chuyện của một người đàn ông đã thì thầm với cô ta trong một khung cảnh thiêng liêng và lãng mạn khác. Em biết không? Những cánh thiên di đã bay về miền đất ấm. Và dưới tuyết những mầm thủy tiên vàng đã kiêu hãnh trồi lên. Cô gái chớp chớp đôi mi giọng xa xôi thì thầm. Rồi thoắt cái. Kiểu như ta gỡ ra từ khuôn mặt chiếc mặt nạ hóa trang. Cô gái trở về với vẻ nhí nhảnh vô tư pha chút hư hỏng ác độc. Cô hả hê cười cợt chế giễu câu nói của người đàn ông kia cùng vẻ chân thành tội nghiệp của anh ta. Cô đã không thấy vẻ chân thành trong câu nói ấy. Cô đã không nhìn thấy vẻ đẹp trong câu nói ấy. Thoáng rùng mình chạy suốt thân thể tôi. Cái đẹp là cái đặt đúng chỗ. Thật tội nghiệp cho tất cả những ai tin vào sự đồng cảm chia sẻ trong thế giới tàn bạo này.

 

*

 

Hôm qua tôi đã cắt đi mái tóc của tôi. Mái tóc ấy cứ mỗi ngày một ngắn. Bởi, thành thói quen, cứ có chuyện mỏi mệt là tôi nghĩ ngay đến việc cắt tóc. Những cọng tóc sáng nay xấp xõa trên vai. Ngắn. Tôi thấy nhẹ nhàng và thoáng tiếc. Nhưng rồi tóc rồi sẽ mọc dài ra thôi. Tôi nghĩ. Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao. Cơn mộng mưa. Con sóc đuôi xù. Cái kén xanh óng ả. Không gì tồn tại mãi. Chẳng có gì chiếm hữu ta mãi. Kể cả thất bại. Kể cả những dằn hắt trách cứ. Kể cả yếu đuối tự ty. Tôi nghĩ là tôi biết về điều đó. Cũng không dễ gì để theo đuổi hoài một người. Bất kỳ ai. Cả thất bại, dằn hắt, yếu đuối cũng vậy. Tất cả rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

Vườn ướt át. Những ngọn gió lạnh. Đang giữa tháng 10. Mưa. Tháng 10 bao giờ cũng mưa. Và mưa mãi cuống quýt như ngày hôm nay. Như một cơn mộng dài và đẹp.

Tôi nhớ Trúc. Thèm nghe Trúc hát Ngô Thụy Miên. Thèm được đứng trên tầng cao. Tầng 12, khách sạn Hải Âu. Nơi hành lang lạnh gió. Nhìn xuống phố. Thèm ngồi ở quán cà phê ngày xưa. Nhìn mưa. Nghe nước chảy tràn. Cho tràn đầy một ngày. Cho đi qua và dâng ngập những nhớ nhung chất ngất.

Mưa thật biết đùa giỡn né tránh. Cứ rời rạc rồi tuôn chảy. Trong mưa những lá non bỗng chốc mọc lên. Trong vườn. Trên da thịt. Từng lọn tươi mới. Xanh non rờn rợn.

 

20.10.2012

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021