thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Máu

 

 

MÁU

 

Chiếc bóng đèn phía trên được bật lên. Một luồng ánh sáng xanh chiếu xuống khuôn mặt của cha tôi khiến da mặt ông thêm tái nhợt. “Điều kiện đầu tiên để lau sạch máu trong kẽ răng chính là phải biết pha trộn cái dung dịch chó chết ấy.” Ông nói. Ông nằm trong quan tài màu đỏ.

Tôi bắt đầu lau máu trên sàn. Máu lan ra từ quan tài của cha tôi.

Có một người đàn ông xa lạ đứng đầu quan tài của cha tôi. Ông ta nói: “Mày đã bỏ tao kể từ ngày ấy. Bây giờ thì hãy trả lại những thứ mày đã lấy đi của tao.” Người đàn ông xa lạ nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cha tôi. Ông ta có dáng người thấp đậm và tóc ông ta xoã xuống phủ kín hai con mắt trắng như vôi.

Lúc ấy, khi những tiếng nói rì rầm bắt đầu cất lên phía dưới thì ở góc bên phải mẹ tôi đang mải mê với những con loăng quăng của bà. Bà đang tóm lấy những con loăng quăng trong bể nước và giết chúng bằng cách để chúng lên trên nền đất và lấy móng tay cái của bà cắt đứt những thân thể nhỏ bé của chúng. Dưới ánh sáng xanh, những con loăng quăng cố trườn khỏi lòng bàn tay của mẹ tôi nhưng không lâu sau đó thì tất cả chúng bị cắt đứt và phơi những thân thể đứt rời dưới ánh đèn.

“Không hiểu được vì sao điều quái đản này lại có thể xảy ra.” Đó là lời nói của bác sĩ trước khi chúng tôi đưa cha về nhà. “Ông ấy uống máu kể cả trong những giấc chiêm bao của ông ấy.” Bác sĩ nói như thế trong khi chúng tôi bắt đầu để cha nằm vào manh chiếc cói và quấn ông lại rồi để ông lên chiếc xe bò. Trên đường từ nhà thương về nhà, cha tôi không ngớt nói đến máu và cách thức lau chùi chúng. “Khó khăn nhất là lau máu trên những quảng trường rộng lớn. Người ta luôn rải hoa lên trên máu. Đó là cách thức cũ nhưng hiệu quả vô cùng.” Cha tôi thều thào trong khi chúng tôi cố đẩy chiếc xe bò lên dốc.

“Nguyên tắc đầu tiên khi tẩy máu trong kẽ răng là phải ngậm cái dung dịch chó chết ấy. Nguyên tắc kế tiếp là phải luôn làm ướt gạch trên những quảng trường rộng lớn đó sau khi máu đã đông lại.” Cha tôi lại thều thào từ trong quan tài của ông.

Mẹ tôi vẫn mê mải với công việc giết loăng quăng của bà. “Chúng không hề có máu.” Mẹ tôi ré lên. “Nhưng chúng phải chết. Phải giết sạch chúng. Chúng có thể sinh ra muỗi, và muỗi thì bao giờ cũng thế. Chúng hút máu.” Bà nói. Trong khi đó, người đàn ông xa lạ vẫn đứng trên đầu quan tài của cha tôi và oán trách rằng cha tôi đã bỏ ông ta kể từ cái ngày định mệnh ấy.

“Còn nhớ phải không? Tao nghĩ mày sẽ không bao giờ quên được cái phút giây mày bước vào đoàn quân đó với súng ống của mày. Cờ bay trên tóc mày, nhạc nhảy múa trong tim mày, và mày đã ra đi kể từ đó. Còn tao, tao vẫn nằm lại trên cỏ. Đêm tao ăn sương và ngày tao trốn chui trốn nhủi trong những hốc đá. Tao khát và đói trong khi mày no nê bằng cách ngoạm những chiếc răng trắng hếu của mày vào yết hầu của đồng loại. Mày đã quên béng sự có mặt của tao. Mày đã quên những khi tao ru mày ngủ dưới ánh trăng trên đồng lúa. Mày đã vứt tao như vứt một cái vỏ kẹo đường mà mày và tao đã ngốn nó trong giờ học.” Người đàn ông luôn nhìn vào ánh mắt cha tôi khi nói.” Cha tôi thì vẫn thế. Mặt ông vẫn tái xanh dưới ánh đèn. Ông nói: “Nếu máu ở trong rừng thì mặc xác nó, nhưng nếu nó chảy về thành phố và đông cứng trên những đại lộ thì phải lau sạch nó bằng mọi cách. Nếu máu bám trên những chiếc song sắt hoen gỉ thì chỉ cần đổ nước giấm trắng lên đó, dùng giẻ chà đi. Nếu vết máu bám lâu ngày thành ra đen thẫm thì mặc xác nó bởi không ai phát hiện ra. Ở những nơi vẫn còn có màu đỏ thì dùng miếng chanh chà xát mạnh lên vết gỉ sét rồi lau sạch lại.”

Bây giờ mẹ tôi đã đứng lên. “Đến giờ hạ huyệt chưa hả chúng mày?” Bà nói. Tôi không nói. Bóng bà đổ về phía sau, một chiếc bóng gầy nhỏ và đen đúa. Bà tiến về phía đầu quan tài của cha và nhìn vào người đàn ông xa lạ. “Đúng, đó là một sự phản bội. Anh đã làm gì sau khi hắn phản bội anh?” Mẹ tôi nói với người đàn ông xa lạ và nhìn vào khuôn mặt bất động của cha tôi trong quan tài.

“Khi miệng hắn sặc mùi máu trên chiến trận thì tôi vắt mình trên những cành khô. Lũ quạ, mẹ kiếp, lũ quạ luôn nhìn vào yết hầu của tôi. Nhưng sau đó chúng bỏ đi bởi chúng biết tôi không hề có máu. Chúng biết tôi là một kẻ bị bỏ rơi. Một linh hồn thất lạc. Đúng, một linh hồn thất lạc.” Người đàn ông xa lạ nói và cúi mặt xuống. Ông ta khóc. Nước mắt của ông ta nhỏ xuống và trượt đi trên hai gò má nhô cao của cha tôi. Mẹ tôi nắm lấy tay người đàn ông xa lạ và họ cùng nói về những ký ức nào đó mà tôi nghe không rõ.

Và anh em chúng tôi vẫn cố lau sạch máu trên sàn. Máu vẫn không ngớt chảy ra từ trong quan tài của cha tôi.

“Nếu sân nhà bị mốc rêu xanh và máu ẩn trong những thân rêu thì chúng mày hãy hoà nước vôi bột vào chậu nước tới độ đặc như cháo lỏng, rồi quét nước vôi lên nơi có rêu, để một đêm cho tróc rêu xanh, rồi cọ nước và rửa sạch bằng chổi tre hoặc bàn chải cứng. Máu sẽ biến mất cùng với cái chết của rêu. Đừng để rêu bắn vào mắt như máu đã bắn vào mắt tao ngày ấy.” Cha tôi vẫn thều thào với chúng tôi. Chúng tôi luôn làm theo cách thức của ông. Mỗi khi thấm mệt, chúng tôi đứng lên và nhìn về phía mẹ. Chiếc bóng toả ánh sáng xanh vẫn chiếu thẳng trên đầu chúng tôi.

“Thay ánh sáng đi.” Có tiếng nói đâu đó vọng tới.

“Không, cứ để như thế.” Một tiếng nói khác xen ngang.

Mẹ tôi và người đàn ông xa lạ nắm lấy tay nhau và bước tới chỗ không có ánh sáng. Ở đó mẹ tôi vẫn cố giết những con loăng quăng trong tay mình và khóc. Người đàn ông xa lạ đó cũng khóc nức lên.

“Hắn ghiền máu hơn mọi thứ.” Mẹ tôi nói về cha tôi. “Tất cả cũng chỉ vì cái bản nhạc rởm ấy.”

Người đàn ông xa lạ nói. “Khi cái bản nhạc đó nổi lên cùng với những tiếng hô hào thì chân hắn quýnh lên, hắn không biết gì nữa. Người ta đã bơm máu vào những lời ca, và hắn say máu hơn tất cả chúng ta.” Người đàn ông xa lạ nói và đưa cho mẹ tôi một tấm hình. Trong bóng tối nhưng mẹ tôi vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt của cha tôi đang áp sát vào khuôn mặt của bà khi hai người đứng trong thư viện của trường học. Sau lưng của họ là những giá sách. Trong ảnh, cha tôi cười.

Tôi vẫn hì hục lau máu trên sàn cùng với những người anh em. Không để cho máu chảy xuống dưới đám đông là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu đám đông dưới đó ngửi thấy mùi máu thì không biết điều động trời gì nữa sẽ xảy ra.

“Thay ánh sáng đi. Mỏi mắt quá.” Một tiếng nói vọng lên.

“Điều đó rất khó. Lau máu trong não ấy.” Khi cha tôi nói đến đó thì tôi đứng lên và run rẩy. Tôi lấy tay sờ lên đầu mình và những người anh em khác cũng làm như thế trong khi những chiếc bóng của chúng tôi run lên dữ dội trên sàn. “Để tránh được máu len lên não là đừng bao giờ nghe cái bản nhạc đó. Nhưng tao đã nghe nó và tao đã vứt đi tất cả. Tao ghiền máu. Mẹ mày đã khóc.” Cha tôi vẫn nói những lời cuối cùng của ông.

Tôi ngồi xuống, để mặc cho máu từ quan tài của cha tôi chảy xuống phía dưới. Máu bắt đầu chạm vào gót giày của những kẻ ngồi hàng ghế phía trước.

Một điều quái gở đã xảy ra. Trong bóng tối, người đàn ông xa lạ đọc cho mẹ tôi nghe những bài thơ của ông ấy. Phía dưới có tiếng chửi rủa. Đám đông đang xì xầm bàn tán. “Đừng bao giờ để đám đông hổ lốn ấy chiếm lấy linh hồn của ta.” Người đàn ông xa lạ nói.

“Đúng.” Mẹ tôi nói.

“Đúng.” Cha tôi nói vọng ra từ quan tài. “Đừng bao giờ bán mình cho những luận điệu ấy. Đừng phản bội mình. Đừng bán rẻ lương tri của mình, đừng đánh lừa linh hồn của mình cho đám đông.” Cha tôi nói.

“Đúng đấy. Những hãy câm cái mồm thối của ông lại. Một kẻ phản bội chính mình thì không được quyền sám hối.” Mẹ tôi gào lên và ôm chặt lấy người đàn ông xa lạ và cả hai cùng khóc nức nở.

Tôi nằm ngửa trên sàn và nhìn thẳng vào ánh đèn phía trên. Phía dưới máu bắt đầu lan ra ở những hàng ghế cuối cùng.

“Chạy đi.” Cha tôi nói. “Không lau sạch hết máu đâu. Máu sẽ lại tắm lên mọi thứ. Chạy đi. Chúng mày chạy đi.” Cha tôi nói đứt quãng. Mẹ và người đàn ông xa lạ bước ra khỏi bóng tối và quỳ xuống bên quan tài của cha. Mẹ nắm lấy tay cha. “Muộn rồi.” Bà nói. Khi cha tôi tắt thở thì người đàn ông xa lạ biến mất dưới ánh đèn xanh lét. Ông ta nhập vào thân xác của cha tôi. Ông ta là linh hồn của cha tôi và mẹ tôi biết điều đó.

Chúng tôi đậy nắp quan tài của cha lại và bắt đầu khiêng ông ra nghĩ địa. Những con quạ vẫn chao liệng trên đầu chúng tôi. Phía dưới, đám ông đã ngửi thấy mùi máu, họ quỳ xuống và liếm máu trên nền xi-măng. Họ nhìn vào mắt nhau và hò hét.

Chúng tôi chôn cha trên một mô đất cao. Vào lúc hạ huyệt, mưa đã trút xuống.

Máu đã tràn ra từ lỗ huyệt của cha tôi. Và trong màn mưa chúng tôi thấy đám đông dật dờ bước về phía chúng tôi từ nhà hát với những cái miệng đỏ hoét máu tươi.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021