thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bạn gọi thầm một cô gái đang thiêm thiếp như bị bỏ bùa mê...

 

Cái hồi em yêu, mọi suy nghĩ đều tê dại,
em không cười lớn, em ngại gặp người ta,
em sống bằng những tín hiệu điện thoại.
 
Đấy không giống như tình yêu, mà địa ngục.
Và em nghĩ, mình không thể sống như thế này.
Mình phải sống cuộc sống bình thường.
Mình phải sống.

 

“Thức dậy đi, thức dậy...” giọng bạn mềm đi, lo lắng. Hai mắt của Cô Gái Ngủ Mê nhấp nháy nhưng không mở ra được.

Có những trang giấy đang mở ra trước mắt bạn, hình như một cuốn sách. Bạn lật thử vài trang tiếp theo, không có gì. Nhưng đột nhiên tên của bạn xuất hiện, màu mực đen. Bạn dụi mắt tự hỏi điều này là có thật? Và rất nhanh sau đó màu mực chuyển sang đỏ sẫm, như máu của bạn đang chảy ra và vẽ thành tên của bạn, lênh láng trên sàn nhà. Bạn tụt huyết áp, sụp xuống. Nhưng bạn không thể nhắm lơ mơ hai mắt như Cô Gái Ngủ Mê.

Những con số nhảy múa trong mắt bạn, bạn biết trong chớp mắt nó sẽ biến mất.

Thay thế cho những con số là hình ảnh một Ông Râu Tóc, đứng trước mặt bạn như pho tượng. Ông ta xoa nhẹ mái tóc thưa của mình, mỉm cười chào đón bạn. Bạn muốn tránh xa ông ta vì bạn thấy không an toàn. Bạn ghét hình dạng như quả trứng của những con số do Ông Râu Tóc đưa ra, vì khi trứng vỡ thường có mùi tanh. Nhưng Râu Tóc Mùi Tanh của ông đã chạm vào bạn. Nhột nhạt và ngột ngạt. Bạn nổi da gà. Chớp mắt, Râu Tóc biến mất. Một làn sương mù phủ quanh nơi ông vừa xuất hiện.

Bạn khóc khi nghĩ đến bản thân mình, rã rời và thảm hại. Bạn đã ngủ hai đêm và cùng đếm những con số hình quả trứng với Ông Râu Tóc. Đôi mắt ông ta liếc nhanh lên cơ thể nhàu nát của bạn, đầy thương hại. Một cái gì đó rờn rợn dọc theo xương sống bạn. Bạn quay lại. Ông ta vẫn đang ở sau lưng bạn. Vẻ mặt nghiêm khắc chứ không còn dịu dàng như lúc nãy. “Tôi là thẩm phán của bạn, tôi sẽ quyết định số phận bạn.”

Bạn cố gắng nói gì đó, nhưng Ông Râu Tóc nhanh chóng ra hiệu cho bạn im lặng. Râu Tóc tiếp tục:

“Tôi vẫn chưa giải thích cho bạn phần còn lại câu chuyện của chúng ta.”

Giọng của Râu Tóc âm u như từ một hang động: “Nếu bạn có tội, bạn sẽ bị trừng phạt. Nếu bạn không có tội, tôi vẫn buộc bạn phải có tội. Vì bạn chỉ là một món ăn, tôi dọn lên bàn khi nào tôi thấy đói.”

Bạn bị thôi miên và cứ gật đầu theo những gì ông ta nói. Dù trong đầu bạn đang âm u rất nhiều câu hỏi, nhưng bạn không thể Mở Miệng. Bạn cũng không hiểu vì sao bạn lại trở thành món ăn của một Ông Râu Tóc trời ơi này? Bạn nhớ lại màu đỏ của máu chảy trên sàn nhà...

Tích tắc tích tắc... Căn phòng lúc này chỉ còn bạn và ông ta. Cô Gái Ngủ Mê đã biến mất.

Nền nhà bị rung lắc dữ dội như đang động đất vỡ đập thuỷ điện Sông Tranh. Bạn bị vò nhàu như tấm giẻ rách. Đột nhiên bạn thấy căn phòng biến thành địa ngục. Các bức tường rỉ ra chất lỏng màu đỏ, mùi hôi thối của nó làm cho bạn muốn nôn mửa. Có tiếng la hét như ai bị hiếp dâm. Bạn mở điện thoại, chỉ nghe vọng tới âm thanh của mèo hoang động dục, cú rúc ban đêm... âm u bên tai mà không nghe giọng nói dịu dàng của cô gái trực tổng đài. Bạn bị ám ảnh bởi một lời nguyền đã linh ứng. Không lẽ đây là ngày đánh dấu sự kết thúc số phận của bạn? Mà bạn cũng không biết Râu Tóc đã dọn món ăn của ông ấy ra chưa?

Những tiếng động vẫn ám ảnh, đều đều như bài hát chỉ có một giai điệu. Bạn bịt chặt hai tai, la hét trong đau đớn. Bạn cảm thấy chất lỏng chảy ra từ bức tường đã đổi màu đen, ngập trên sàn nhà, làm bẩn đôi giày màu đỏ mới mua của bạn. Bạn sợ hãi một giọng nói khàn đục mùi khói thuốc lá Camel:

Bóng Tối đang đến...

Bóng Tối nhanh chóng tạo ra những vết nứt khủng khiếp, làm bạn vỡ vụn thành một cậu bé, lắc xắc trong hình dạng một cây bút trẻ mới lên bảy hoặc tám. Ngơ ngác, lo sợ và không biết mình cần phải ngoan ngoãn như thế nào, ngoan ngoãn với ai và ngoan ngoãn với bao nhiêu người. Cậu bé khóc với Bóng Tối, những giọt nước mắt rơi xuống. Sàn nhà đang lênh láng thứ nước màu đen, nhưng nước mắt cậu bé màu phơn phớt tím, màu hoa sim biền biệt đau đớn của Hữu Loan. Nghe cậu bé khóc, bạn nhớ lại lúc bạn hay tin Mẹ mất.

Và Bóng Tối nhanh chóng làm cậu bé biến mất, bạn phải xuất hiện trở lại trong căn phòng. Sân khấu này cần có bạn, vì Râu Tóc thích như vậy. Dù có sợ hãi đến mấy, bạn cũng không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của loài mèo hoang cú vọ ăn đêm.

Bạn quay trở về, nhìn Bóng Tối đang cười độ lượng và gian ác. Bạn thấy một con nhện. Nó đang giăng lưới tìm mồi và bạn tình nguyện cung cấp cho nó tất cả những con mồi mà bạn biết. Râu Tóc lại xuất hiện, như một vị Thẩm Phán, nhẹ nhàng nhắc bạn đếm lại những con số. Bạn đoán dãy số có khá nhiều con Số Không qua hình ảnh môi ông ta lầm thầm khá lâu. Bạn cảm thấy các bức tường sụp đổ, mở ra thêm một lâu đài, ngoài địa ngục bạn đang chịu đựng.

“Ngươi có tội”, ông ta thì thầm với bạn.

Con nhện đã được Râu Tóc biến hoá thành con vật gớm ghiếc, lông lá bẩn thỉu mà bạn chỉ thấy trong ác mộng kinh hoàng nhất. Bạn đối mặt với con quái vật trong cảm giác trống rỗng, không cảm xúc, và cố gắng thoát ra khỏi nó. Nhưng Râu Tóc như một mạng nhện, quấn lấy bạn. Bạn muốn bỏ chạy, nhưng vòi của con nhện đã thọc vào chính giữa bạn, sâu hút. Bạn co rút và co giật vì cảm giác này, nhưng bạn không thấy đau vì ông ta đã gây tê cho bạn. Chất lỏng từ các bức tường vẫn chảy lên cơ thể bạn và tiếp tục làm đông cứng bạn. Bạn không thể trốn. Con quái vật xoá hết dấu vết của máu. Bạn nhìn chằm chằm vào nó, thủ thế và dùng hết sức xô nó ra. Bạn nghe tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ được Râu Tóc giải thích có nghĩa là: Ngay Bây Giờ.

“Chấm hết.” Râu Tóc trách bạn không biết nghe lời, dắt bạn quay lại căn phòng.

Bạn thấy từng cm² da thịt của bạn vẫn còn cái cảm giác rờn rợn nhờn nhợn của lông và vòi con nhện. Bạn muốn nôn mửa và đi tắm. Râu Tóc đẩy bạn vào trong bốn bức tường lửa. Bạn la hét trong đau đớn, kinh hãi trong chịu đựng. Một giai điệu du dương được mở lên, dịu dàng át tiếng thét của bạn.

“Lời nguyền của ngươi đã linh ứng”. Râu Tóc nhắc thêm: “Số phận ngươi đã tới, vì bây giờ không còn thời gian để sám hối.”

Cuối cùng, bạn nhặt lên quyển sách đang nằm dưới sàn nhà. Tên bạn bị bôi đậm. Bạn thử thả quyển sách xuống đất, nó vỡ ra như một chiếc cốc thuỷ tinh. Tên Của Bạn tung toé khắp nơi, nên bạn từ từ đặt cuốn sách xuống. Bạn chạm nhẹ đầu ngón tay của bạn lên mảnh vỡ và ngón tay bạn chảy máu. Bạn nhìn quanh và thấy một con đường mòn phía sau căn phòng, còn in rõ dấu chân màu xanh lên vệt rêu xanh. Bạn vội vã chạy theo và nó dẫn bạn đến một cái tủ. Đóng kín. Bạn biết những cái tủ đóng kín nhiều khi bên trong vẫn rỗng tuếch, chả có gì quý giá. Bạn vẫn bẻ khoá, mở tủ ra.

Cô Gái Ngủ Mê mà bạn tưởng biến mất, đang mặc váy xanh, nấp trong tủ. Bây giờ bạn gọi Cô Gái Ngủ Mê là Cô Gái Váy Xanh, nghe dễ thương hơn.

“Chàng là ai?” Váy Xanh hỏi và run rẩy. “Ta vừa thoát khỏi sự kết tội của thẩm phán Râu Rậm Tóc Thưa. Đây là nhà của ta, ông ấy cùng với những cơn ác mộng đã xâm nhập bất hợp pháp”. “Vậy chàng là chủ nhà à?” Bạn xác nhận và dẫn Váy Xanh ra sau khu vườn, nơi bạn vẫn cất giấu kho báu của mình. Váy Xanh nghĩ bạn phải có lỗi thì Thẩm Phán mới xâm nhập khám xét nhà bạn. Váy Xanh nói: “Râu Tóc không bao giờ có lỗi”. Váy Xanh đã mất hẳn nét run rẩy khi bạn mới mở cánh cửa tủ, bây giờ đang nhìn bạn với vẻ bề trên và thương hại. Váy Xanh nhắc bạn không nên Ăn Mày những ý nghĩ thảm hại của bạn lúc bạn mở tủ. Sự run rẩy đó chỉ là vở diễn. Tuần trăng mật hay tuần chay nước mắt gì cũng đã kết thúc. “Bạn không nên sống bằng bản năng”, Váy Xanh nhắc thêm.

Váy Xanh bỏ chạy vào khu vườn và biến mất.

“Chờ đã!” Bạn gọi với theo nhưng đã quá muộn. Bạn đi vào khu vườn, kiểm tra kho báu của mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bạn tự hỏi Váy Xanh biến đi đâu? Bạn cảm thấy đám rêu mềm nhão dưới chân, cảm giác giống như lúc bạn đạp cứt voi trị bệnh ra mồ hôi tay vì sợ. Bạn nhìn vào khu vườn, nơi bạn vẫn thường luyện tập phép thuật, nơi hàng ngày bạn vẫn gọi các nàng tiên về chơi đùa với bạn.

“Chàng có thích không?” Váy Xanh hỏi bạn. “Thích gì?” “Thích dẫm lên rêu để đi vào một lâu đài...” Nhưng bạn sợ trượt ngã, bạn không muốn đi vì bạn biết mọi người đang tìm bạn. Bạn sợ mất tích.

“Làm thế nào để chúng ta có thể trở về nhà?” Bạn hỏi Váy Xanh. “Không còn Cánh Buồm Đỏ Thắm nữa đâu, chỉ còn những Gã Khổng Lồ. Ông ta ngồi xổm lên đạo đức và luật pháp như người ta ngồi xổm ở vỉa hè kiếm ăn”, Váy Xanh cười và tiếp tục giảng bài: “Một khi chàng đang ở trong câu chuyện, chàng không thể thoát ra.” Giọng Váy Xanh tự dưng khàn như Râu Tóc nên bạn nghe hơi sợ.

“Đừng nói với cô ấy Tên Của Chúng Ta. Bạn là một thằng ngốc. Sao bạn lại kể cho cô ấy sự thật”, bỗng nhiên có tiếng Thì Thầm trong tai bạn. “Nhưng cô ta thân thiện”, bạn trả lời. Thì Thầm bắt đầu mỉa mai: “Chào mừng bạn đến với Câu Lạc Bộ Những Người Nhai Lại”. “Đừng thô lỗ với khách hàng”, bạn tức giận và nói thêm: “Cám ơn lời nhắc nhở.” “Không”, Thì Thầm hét to.

Bạn chậm rãi tìm đường về nhà. Theo dấu vết những bước chân màu xanh, bạn đi dọc theo toà lâu đài để quay lại. Bạn không muốn xuống địa ngục nhưng cũng không thể vào lâu đài. Bạn gõ cửa, Váy Xanh xuất hiện, ngọt ngào: “Chàng muốn gì nữa?” “Tôi cần phải nói chuyện với Vua”, bạn thú nhận. “Để làm gì?” “Tôi cần nói chuyện riêng với ông ấy”, bạn thông báo. “Được rồi”, Váy Xanh trả lời với sự ghen tị.

Bạn bước vào lâu đài. Các bức tường và cầu thang lấp lánh như mạ vàng. Bạn đi về phía chiếc cầu thang không-biết-dẫn-đi-đâu. Bạn nghe tiếng Những-Cô-Váy-Xanh đang cười như điên dại. Tiếng thở hổn hển sau đó vì mệt. Bạn ghét những trò cợt nhả dâm đãng không đúng lúc. Bạn tăng tốc và đứng trước phòng của Vua. Bạn gõ cửa, một giọng ảm đạm trả lời: “Vào đi”. Bạn đẩy mạnh cánh cửa. \ Đó là một phòng ngủ, trên tường mắc đầy những cái váy xanh. Vua ngồi trên một cái ghế xoay. “Tâu bệ hạ, tôi đang tìm kiếm lối về nhà”, bạn thông báo.

Vua nhìn bạn với đôi mắt xanh biếc như mắt mèo hoang. Làn da Vua tái xạm của kẻ ở trong bóng tối và đôi môi thâm tím vì thuốc lá. Sau đó, Vua nói: “Nhà ngươi chỉ cần nói chuyện với Váy Xanh”, Vua nhấn mạnh.

Bạn phải quay lại với Váy Xanh. Bạn mệt mỏi hỏi: “Ta phải làm gì?” “Cho em biết tên chàng?” Váy Xanh tò mò. “Tên ta là Không Chịu Lạc Đường”, bạn chậm rãi trả lời. “Chính vì vậy mà chàng mới lạc đường. Thế giới của chàng chỉ là một đường thẳng, trong khi người ta cần hoa văn trang trí uốn lượn. Vậy mà chàng cứ muốn bình đẳng. Chàng thật đáng thương hại vì thế giới đang có hàng ngàn kẻ ngồi trên đầu chàng. Trước khi chàng có thể Mở Miệng với thế giới, chàng phải được Vua che chở. Nếu không, chàng không chỉ lạc đường mà còn bị gãy cổ, bị xoá mất dấu.”

Hình như Vua đang nói thêm điều gì đó với bạn, giọng độ lượng. Bạn biết rằng đời quá dở nhưng bạn vẫn phải niềm nở. Bạn khóc. Bạn biết ý nghĩa của Tồn Tại không phụ thuộc vào những kẻ hèn chỉ biết lau và xoá dấu vết này. Kể cả những thứ Vua khốn nạn và không học môn Sinh Vật, vì những thứ đã nuốt vào Mồm vẫn tìm thấy dấu vết ở Hậu Môn. Bạn thấy ngượng vì ý nghĩ hơi vô văn hoá. Vâng, bạn hiểu ai cũng cần diễn vai văn hoá. Bạn cũng không thể làm vừa lòng Vua. Bạn khai một bản lý lịch, như khai bệnh khi gặp bác sĩ. Khả năng tiêu hoá của bạn kém nên Vua phải để cho dạ dày của bạn rỗng. “Để nó được nghỉ ngơi”, Vua nói.

Mà bạn cũng không còn nghỉ ngơi gì nữa, vì có tiếng Mẹ gọi. Đột nhiên bạn thấy mình đang nằm trên băng ghế dài đọc sách trong căn phòng của bạn, nơi ngày xưa Mẹ vẫn lau dọn cho bạn hàng ngày. Bây giờ ảnh của Mẹ trìu mến trên tường nhìn xuống. Bạn ghét một pho tượng cứ lẩn quẩn trên đầu giường của bạn, đòi xuống dọn phòng cho bạn, râu tóc giống hệt Vua.

...

Bạn biết mọi thứ như một giấc mơ.

Giấc mơ. Nên không ai biết bạn đã từng gặp Vua, nghe Vua nói. Và cũng không ai biết bạn cũng không nghe thấy gì. Vì tiếng Mẹ gọi đã át mất giọng của Vua.

Đó có thể là bí ẩn mà Mẹ tặng cho bạn. Bí ẩn của việc phải theo đuổi cuộc sống đến tận cùng. Cũng như thỉnh thoảng bạn bị buộc phải chiến đấu chống lại một cái gì đó, dù nó nấp ở trong xó.

Tại sao bạn vẫn còn sống sau khi ra khỏi lâu đài và cũng không rơi vào địa ngục? Váy Xanh là thiên thần xuất hiện để cứu bạn? Tại sao Váy Xanh trốn vào tủ? Bạn phải tự mình sửa chữa thế giới như thế nào? Tại sao bao nhiêu sơn hào hải vị mà Râu Tóc cứ thích hâm lại những món ăn thiu cũ của bạn?

Không ai hiểu cảm xúc của bạn. Nhưng người ta có quyền buộc bạn phải tiếp tục sống trong một thế giới mà tất cả đã được kết nối. Bằng thứ chất lỏng màu đỏ hôi thối vẫn rỉ ra từ các bức tường trong căn phòng của tất cả chúng ta.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021