thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lỗi thuộc về chúng tôi

 

 

LỖI THUỘC VỀ CHÚNG TÔI

 

Máu nhỏ vào đêm. Mưa đang rơi lác đác. Chúng tôi đứng dưới gốc si và ngửa mặt lên trời. Những hạt mưa rơi vào mắt, mưa cũng rơi xuống trên những lá cỏ. Chúng tôi hít thở, lồng ngực chúng tôi căng lên. Khi thở ra, mắt chúng tôi nhắm nghiền lại. Và trên những lâu đài lộng lẫy ấy người ta đang nói với chúng tôi. Người ta nói về một sự kết hợp trọn vẹn nào đó. Người ta nói về những ông vua cha và những ông vua con. Những ông vua cha cầm bảo kiếm và thở hồng hộc trong đêm, những ông vua con liếm lên ngai vàng trong khi mắt họ rực lửa. “Vua và đế chế của Người sẽ không bao giờ có ngày tận kết.” Người ta nói. “Vua và đế chế của Người sẽ không bao giờ có ngày tận kết.” Chúng tôi nói trong khi chúng tôi biết chẳng thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Mặc dù đây chỉ là những khoảnh khắc mát mẻ trong đêm. Chúng tôi há miệng để cho những giọt mưa tan biến trên đầu lưỡi. Chúng tôi cử động lưỡi của mình trong miệng. Chúng tôi đưa đầu lưỡi di chuyển để đếm lại những chiếc răng chưa bị gãy. Rồi chúng tôi nói. Chúng tôi nói về tự do và mường tượng đến đôi cánh trắng phau của nó. Chúng tôi cười rộ lên khi nghĩ một ngày nào đó chúng tôi vô tình làm đổ những ly café lên đôi cánh trắng phau ngọc ngà đó. Không một thứ gì có thể đổi được. Kể cả những ly sữa cam hay những bát nước trong những ngày chúng tôi bị lùa đi trên những đồng ruộng nứt nẻ cũng chẳng có một tí ý nghĩa nào đối với tự do. “Các bạn là những người tự do.” Trên những lâu đài lộng lẫy đó người ta nói. “Chúng tôi là những người tự do.” Chúng tôi nói trong khi chúng tôi biết chẳng có một sự tự do nào hiện hữu. “Ngày mai lại là một ngày bận rộn, nắng sẽ lên và các bạn hãy ca hát trên đồng lúa. Những con chim sơn ca sẽ hòa vào vũ điệu của ngày mùa.” Người ta nói. “Ngày mai lại là một ngày bận rộn, nắng sẽ lên và chúng tôi sẽ ca hát trên đồng lúa. Những con chim sơn ca sẽ hòa vào vũ điệu của ngày mùa.” Chúng tôi nói, dù biết rắng ngày mai mưa sẽ không chấm dứt, chẳng có một bông lúa nào dưới chân những con bù nhìn trên ruộng đồng nứt nẻ và những cánh chim sơn ca đã chết từ vụ mùa năm trước. Bây giờ thì thở. Chúng tôi tranh thủ những phút giây mát lạnh để thở trong bầu không khí tự do mà chúng tôi cảm nghiệm theo những cung cách riêng biệt. Người ta đang nói về những lời hứa và những gì người ta đã làm. Đôi khi người ta nói về hạnh phúc trên những đoá hoa lay-ơn mềm mại. Ừ, thì chúng tôi nói có hạnh phúc đậu trên những đoá lay-ơn mềm mại, trong khi chúng tôi chẳng thấy một đoá lay-ơn nào mềm mại trong cuộc sống của chúng tôi. “Ngước lên đi. Trên đầu các bạn là những vì sao.” Người ta nói thế từ trên những lâu đài lộng lẫy đó. Chúng tôi lại ngửa mặt lên trời. Mây đen vần vũ, mưa nặng hạt hơn, nước mưa tràn đầy trong miệng của chúng tôi. Rồi máu lại nhỏ vào đêm và chúng tôi nói: “Kìa, những vì sao, trên đầu chúng ta có vô vàn những vì tinh tú đang hân hoan đàng điếm với những chiếc váy lộng lẫy của mình.”

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021