thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Báo thù

 

Việc con voi cuối cùng chết đi đã đặt năm ông thầy bói vào một tình huống nguy ngập. Cơ hội báo thù xem chừng vuột mất. Các vị không thể kiểm chứng được ghi chép của các tiền nhân. Các vị còn có thể bị tước mất danh hiệu đã được xưng tụng hết đời này qua đời khác. Năm vị có chung một niềm tin thiêng liêng vào tổ tiên mình. Nhưng tổ tiên của ai trong số năm vị có quan niệm đúng nhất về con voi? Đó là một câu hỏi mang tính nhận thức luận. Giá như năm vị thủy tổ đều quan niệm giống nhau. Đằng này nhận thức luận để lại lại mang tính chất đa nguyên luận. Chỉ có bằng chứng thực tế mới hòng giúp được. Thế mà con voi cuối cùng đã chết. Thật là một thảm họa!

Khi ngồi lại bàn bạc với nhau, năm vị đã được nghe năm tên thư kí đọc to những kết luận truyền đời từ các vị tổ tông mình (đọc cho có tính hình thức vậy thôi chứ các vị đã thuộc nằm lòng học thuyết của ông cha và luận điệu của kẻ thù). Mỗi khi nghe xong những khám phá của ông cha mình, vị đó lại vỗ đùi kêu lên: Thấy chưa! Và nhân tiện chửi các vị khác là: Đồ ngu! Chửi thế khác nào chửi cả họ, hơn nữa, chửi truyền thống. Mà truyền thống sáng chói ấy thì không kẻ nào được đụng vào. Kết cục lại đánh nhau y hệt các vị tổ tông ngày xưa.

Đánh nhau toạc đầu mẻ trán vẫn không thể biết được tổ tiên của ai uyên bác hơn, năm vị mới nghĩ ra một hướng giải quyết trên tư cách những con người tri thức, truyền nhân của những dòng dõi trí thức. Năm vị ra lệnh cho thư kí đi điều tra tất cả những tài liệu từ xưa đến nay nghiên cứu về voi. Voi đã tồn tại hàng ngàn năm, có thể hàng triệu năm, hàng tỉ năm (các vị không thể đưa ra con số chính xác), kiểu gì cũng phải có sự ghi chép, tất nhiên là của những tay nghiệp dư. Nghiệp dư cũng chả sao. Bởi chúng ta là những nhà voi học chân chính đang lâm vào tình thế nguy ngập: đối tượng nghiên cứu đã mất. Sự tham khảo là cần thiết. Tri thức chân chính là phải biết tham khảo. Để đảm bảo sự công bằng, thực chất là để cho đối thủ không thể đánh tráo đối tượng, năm vị quyết định cho năm tên thư kí đi chung với nhau. Tất cả các ghi chép sẽ được tổng kết lại trong một bản báo cáo duy nhất. Năm vị sẽ nghe bản báo cáo đó để phân định thắng thua.

Sau một tháng lăn lê trong các thư viện của các trường đại học danh giá, tham khảo hàng loạt công trình hàng đầu cũng như thăm thú các bảo tàng vĩ đại về động vật học, một bản báo cáo súc tích dài hơn ba trăm trang đã được trình lên hội đồng. Năm tên thư kí cam đoan đây là công trình hợp tác nghiêm túc, trung thực và chất lượng. Các vị ngồi nghe trình bày, nhưng không vị nào thấy những nghiên cứu đó đúng với những gì được truyền lại. Vừa buồn vừa giận, các vị kết luận: tri thức nhân loại kém cỏi biết nhường nào! Lần đầu tiên có một sự đồng cảm giữa các vị. Con voi cuối cùng đã chết mà nhân loại vẫn chưa có được một hiểu biết đúng đắn. May thay còn có các vị, hay còn có năm dòng họ tri giả! Tuy chưa biết trong năm quan niệm ấy ai đúng ai sai, nhưng ít nhất tri thức nhân loại cũng còn có chỗ mà bấu víu. Năm vị càng phục tổ tiên của mình hơn. Nhân loại đã phát triển đến thế này mà vẫn còn rơi vào một niềm tin mù quáng. Mấy tỉ con người lại có cách nghĩ giống nhau đến thế. Trong khi đó cách đây mấy trăm năm, tổ tông của chúng ta đã có một sự hoài nghi, sự hoài nghi dẫn đến sự đa nguyên trong nhận thức. Sự đa nguyên này dẫn đến sự bất đồng. Tuy sự bất đồng dẫn đến xô xát, nhưng đó là sự bất đồng vĩ đại.

Sau một lúc vỗ vai an ủi, các vị chợt nhận ra không thể mềm yếu trước mặt kẻ thù. Sau khi chửi nhân loại mù quáng, các vị lại quay sang chứng minh cho học thuyết của tổ tiên mình là duy nhất đúng. Vị này lại phản bác lý lẽ của vị khác bằng một câu rất có chính kiến khoa học: Thấy chưa đồ ngu! Hội thảo lại kết thúc bằng sự đổ máu.

Các vị được khiêng về nhà. Các vị nghĩ tạm thời chưa nên gặp nhau. Ẩu đả sẽ làm mất hình ảnh danh giá. Các vị quyết định dùng tâm nhãn để nghiệm lại lời xưa, may ra tìm được chút manh mối. Các vị rất tự hào về tâm nhãn. Các vị quả quyết rằng đó là ân điển của đấng Sáng Tạo. Kẻ nhìn bằng tâm nhãn mới thực là kẻ sáng. Những kẻ có đủ hai con mắt (nhục nhãn) ngoài kia đều mù cả. Những ghi chép trong bản báo cáo ba trăm trang kia là minh chứng. Đó cũng là một điểm đồng cảm nữa giữa các vị. Tuy nhiên các vị không bao giờ nói ra. Bởi nếu nói ra, các vị sẽ cãi nhau xem tâm nhãn ai sáng nhất, và lại đánh nhau.

Tổ tiên ác thật! Cái ác của những con người quá uyên thâm. Họ bỡn đời và bỡn luôn cả con cháu mình. Trong cả năm học thuyết về voi, các cụ không dùng lối tả chân thông thường mà dùng kiểu ví von so sánh. Tuy vị này không muốn công nhận tài năng của tổ tiên vị kia, nhưng cũng phải kê ra mà suy nghĩ. Này nhé:

Nó dài như con đỉa

Nó cứng như cái đòn càn

Nó to bè bè như cái quạt

Nó sừng sững như cái cột nhà

Nó tua tủa như cái chổi xể cùn

Các cụ đã làm “mờ hóa” con voi, để xứng với cái bể học mông mênh, cái nhìn nhận sắc sảo của mình. Con voi hiện lên trong học thuyết của các cụ vừa rất cụ thể vừa rất trừu tượng. Các cụ lấy cái này để nói cái kia. Đó là cả một sự ẩn ý trùng trùng điệp điệp. Cái so sánh khác nhau, cái cơ sở so sánh cũng khác nhau. Ấy là cái độc đáo vô song. Sự độc đáo không thể thỏa hiệp. Phải nghiền ngẫm nữa. Nghiễn ngẫm cho ra cái chân lý. Các vị không ngừng suy tưởng, lật ngược lật xuôi lật sấp lật ngửa vấn đề. Bản thân các cụ cũng lật ngược lật xuôi lật sấp lật ngửa trên giường bệnh. Tổ tiên của mình thâm thật. Lòng tự hào dấy lên không ngừng. Vị này chỉ muốn cho vị kia một nhát cho chết thẳng cẳng. Để hắn thấy được cái ngu của hắn, của tổ tiên hắn (tuy vị này không chứng minh được tại sao vị kia và tổ tiên của vị kia ngu, nhưng lòng tin thiêng liêng mách bảo như vậy) và thấy được cái duy nhất đúng của mình và tổ tiên mình (tuy vị này không chứng minh được tại sao học thuyết của mình và tổ tiên của mình đúng, nhưng lòng tin thiêng liêng mách bảo như vậy). Quả thật, chỉ còn một cách là cho mấy thằng còn lại chết đi. Nhưng biết đâu mấy thằng còn lại cũng nghĩ tương tự. Các vị thấy bực mình với tổ tiên. Lần đầu tiên các vị dám bực mình với tổ tiên, dù chỉ trong ý nghĩ. Tại sao các cụ không làm cho vấn đề ngã ngũ ngay khi những con voi còn sống. Để trong thiên hạ chỉ có một dòng họ được tôn xưng, chẳng hạn voi học đệ nhất tộc. Các cụ đã chủ quan bởi khi ấy còn rất nhiều voi? Hay các cụ ngầm có ý đồ chuyển nhượng gánh nặng để thử thách con cháu? Quả các cụ thâm lắm. Mỗi vị lại chuyển lòng giận thành lòng tự hào.

Vào một buổi sáng nọ, cả năm vị đều hộc máu chết cùng một lúc (hoặc là gần như cùng một lúc). Khi được hỏi xem các vị có trăng trối gì cho con cháu không, năm tên thư kí đều nói cùng một câu: Phải báo thù!

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021