thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sách

 

Tôi sắp xếp sách lên giá sách, những cuốn sách đỏ, xanh vàng... những cuốn sách có chữ hay không, đầy bụi, chuột cắn hay ghồ ghề, những cuốn sách dày, nặng nề hay mỏng manh úa vàng, những cuốn sách sứt chỉ hay đã mất bìa, những cuốn sách từ thời trước công nguyên cho đến mới hôm kia vừa xuất bản.

Chúng cần vị trí của chúng, giống như chúng chính xác biết vị trí của chúng ở đâu và nhiệm vụ của tôi là để chúng lên, vào những chỗ chúng muốn.

Thật khó khăn để biết là, đôi khi, tôi không biết chúng ở đâu. Đôi khi tôi nhầm lẫn giữa một số sách cùng chủ đề và tác giả, nội dung hay ý nghĩa. Có những cuốn sách tôi đọc rồi mà không nhớ, có những cuốn sách chỉ đọc một lần nhưng nó luôn hiện diện ở đó, cứ như tôi đã luôn vớ tay để đọc vậy, ngay tầm, ngoài cửa vào căn phòng, và bước đến gần cuối căn phòng, ngồi vào bộ ghế đệm đỏ cũ mèm để đọc

Ánh sáng cây đèn dầu, ánh sáng mặt trời, ánh đèn néon, đa số là ánh đèn néon chiếu sáng. Sau này còn có thứ ánh sáng của chiếc cửa sổ giả của những suy tưởng của tôi khi viết lại chúng trên một khung hình lớn của máy tính cá nhân.

Tôi thường trốn vào căn phòng này. Gió rất ít đến và mặt trời luôn chỉ vào phòng ở hai giờ cố định, trưa và chiều. Đây là một căn phòng hoàn toàn lý tưởng, nó được sinh ra cho tôi.

Có một số cây bút ở trong góc phòng, nơi tôi đặt một cái bàn và một cái ghế gỗ, nhưng tôi ít ở đó vào lúc này, giờ này, giờ phút của một cuộc thư giãn, ngắm nghía, nghĩ ngợi và suy tưởng, sắp xếp những đống sách lại, đọc sách và tiêu hủy một số sách vào một số sách khác.

Những cuốn sách của tôi trào dâng lên, biến mất, nở to nhiều lần trong ngày, chúng như những bông hoa, những đợt sóng lượn, những đàn chim én, những cục đất sét.

Và chúng sản sinh ra mùi hương, không khí trong căn phòng. Chúng chứng minh đây là phòng đọc sách. Chúng chứng minh tôi vào đúng chỗ.

Có một cuốn sách tôi luôn đọc từ sáng đến tối, một cuốn sách của sự minh triết. Khi vào đó, đọc nó, tôi biết nó đã luôn nằm chờ, một cuốn sách của sự minh mẫn, dối lừa, một cuốn sách chứa mọi kí tự, biết lừa dối và an ủi, biết hóa mình thành một con người, con vật, dã thú hay đất đai.

Cuốn sách này tôi mang từ một nước xa về, khi lục lại những chồng sách tôi đã mua, từ một đống hổ lốn sách, đọc và phân loại, cuốn cùng nó cũng hiện ra.

Nó có thể ở đó từ rất lâu rồi, nhưng càng ngày càng lớn và cuối cùng, nó thành cái ngăn tủ tôi để sách.

Có một lần, bị nhốt quá lâu trong căn phòng này, tôi phóng hỏa đốt nó, bằng ánh sáng mặt trời mà tôi đã cố lấy lúc buổi sáng, một chút thôi và cùng với khí thế uất hận của tôi, với không khí khô nóng trong phòng, tôi đã đốt tất cả.

Và mọi thứ tối thui, trở thành ảo ảnh. Tôi vẫn không thể thoát ra khỏi căn phòng. Tôi có cảm giác mình đang ở trong buồng phổi của mình và mọi thứ tối tăm không thể tưởng, ngột ngạt, bụi bặm, mùi gián, mùi của sự trống rỗng, mùi của những thứ bị đốt cháy, chẳng còn gì nữa cả.

Cũng chẳng còn tôi. Thế nhưng tôi đứng đó, và tôi biết cái bóng mình đứng đó.

Thế nhưng tất cả cũng chỉ là tôi biết mà thôi, bởi vì xung quanh tôi là bóng tối và có nghĩa là tôi có thể đang ảo tưởng.

Tôi muốn thấy cái bóng mình.

Khi kệ sách bị đốt, mọi thứ cháy theo, cả căn phòng sách phủ kín xuống chân, những cái ghế đỏ, bộ bàn ghế viết, những cây bút không bao giờ hết mực, chiếc máy tính cá nhân to sộ, những trang bìa rời từng mảnh rớt đầy dưới sàn chứa nhiều hình vẽ kì lạ và màu sắc, mùi hương, không khí và nhất là ánh sáng.

Tất cả những gì còn lại là bốn bức tường dày thêm và cửa ra vào biến mất.

Tôi bị nhốt trong này, tôi bị lãng quên.

Thế nhưng vẫn có một người nào đó đi ngoài kia và quên mất tôi.

Một người tôi đã cố bắt liên lạc, thông qua mọi thứ ở đây, ánh sáng, tiếng nói, những tiếng thì thầm mảnh dẻ mà những trang sách, như một máy điện tín bắn ra ngoài, và tôi được cơm nước, tình yêu, sự vĩnh cửu và chăm sóc, quan tâm.

Ở đây tôi mệt dần. Tôi yếu lả đi, cảm thấy rất gần thời gian. Tôi có thể thiếp ngủ và thời gian dần trôi đi, ánh sáng của buổi trưa và chiều không vào đây nữa, những ánh sáng vàng vọt, chiếu đầy màu của những trang sách úa, cái màu cũ , tư lự và của thời gian, chính xác, lúc ấy thường ta đoán rõ là mấy giờ mà sự sai sót là không đáng kể.

Và tôi ngủ gục dần, ngủ gục dần. Lúc này tôi nhận ra màu đen trong bốn bức tường này dần trắng toát, nhưng mắt tôi không mở nổi. Tôi không biết mình nằm ở đâu, ngoài cổng của chiếc cửa vào có hai chữ “ Phòng Chờ”.

Thế nhưng, ai chờ tôi hay tôi chờ ai? Và cuốn sách lớn trắng, kéo tôi vào, kéo tôi vào, sâu, sâu nữa.

Tôi không biết mình ở đây bao lâu và thiếp ngủ bao lâu nữa.

Ngoài kia, mọi thứ khác và mọi thứ đã lãng quên, kẻ chứa đựng tôi như một chiếc chìa khóa, đã khóa lại, có thể là vĩnh viễn, cũng có thể chẳng ai biết nữa, chẳng ai vào, chẳng ai đoán nữa...

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021