thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trà Sâm và một đôi dép
bản dịch của Trần Tuệ Minh

Chàng Anh than thở chuyện mất trại gà vào tay cộng sản và lên kế hoạch gầy dựng lại ở sân sau ngôi nhà mới tại Hoppers Crossing.

Chàng ngẩng đầu liếc mắt với vẻ ưu tư về phía những chiếc hộp chứa đầy đồ đạc để ngổn ngang trong ngôi nhà chính phủ cho thuê với giá $140/tuần.

Tôi đến xứ này chẳng có gì trừ một đôi dép
và mớ quần áo.

Nàng Em của chàng không chịu nổi phấn hoa trong mùa đó, nói đúng ra nàng là một khách hàng tiêu thụ nhiệt thành của thuốc xịt lỗ mũi Sinnex và đã tiêu thụ như vậy kể từ lúc đặt chân lên xứ này. Ðôi mắt lờ đờ của nàng, tròng trắng không còn trắng, tròng đen vẩn vết vàng, bắt đầu xem xét cái mớ tích luỹ suốt mười bốn năm giờ đây nằm chen chúc đầy nhóc trong đống hộp màu nâu đủ cỡ lớn nhỏ.

Giờ đây chúng ta có nhiều thứ.

Nhiều thứ đó đã được dời đi dời lại nhiều lần.

Số 49 Corrigan Road, thuê từ một bà già, đã quá mục nát đến nỗi chính quyền địa phương đã ra lệnh đập bỏ ngay sau khi họ dời khỏi đó chỉ mới một tuần lễ.

Số 68 Millers Drive là nhà của một tay bạn nghiện rượu của chàng Anh, gia đình non trẻ của tay này còn ở Việt Nam. Tay này uống rượu để làm vơi niềm cô đơn và làm vui tình trạng độc thân tại chỗ. Chàng Anh sợ cho nàng Em của chàng. Ðành nhổ trại.

Số 7 Athol Road nằm sát Vương Cung của đạo Chứng Nhân Ðấng Giê-hô-va và cho thuê với điều kiện người thuê phải vào đạo. Chàng Anh và nàng Em của chàng đạt tiêu chuẩn. Số 7 Athol Road là nơi thằng Con Giữa được thụ thai. Lúc đi đẻ nó, nàng Em vui mừng tột độ vì khám phá rằng ở Úc các nhà thương cấp cho mỗi bà mẹ một giường riêng và đủ đồ ăn cho cả gia đình đến thăm.

Thằng Con Út xuất hiện ở số 10 Leunig Place. Trong sáu tháng đầu tiên của nó, nó hiện hữu ngoài kế hoạch và ý muốn của bố mẹ nó. Ðứng bên ngoài nhìn vào cái chuồng gỗ của nó, họ thấy một khối tai hoạ sinh động. Một khối tai hoạ hoàn hảo vì nó đã thoát khỏi ý định phá thai của họ. Nhưng dần dần nó lớn lên trong lòng họ như một bệnh ung thư, ăn sâu vào cốt tủy họ, bắt rễ vào kinh mạch họ.

Thằng Con Út có những ý nghĩ vô luân, chúng gặm nhấm cái lương tâm năm tuổi của nó. Nó tin chắc không thể nào trút bỏ chúng ra khỏi lỗ tai nên nó cứ lắc đầu

Tôi ghét bộ óc tôi.
Tôi không thể làm chủ bộ óc tôi.
Nó có ý nghĩ xấu.
 
Ý nghĩ gì xấu?
 
Nó nghĩ đến cõi đàn bà.

Có lần nó hỏi một đứa con gái tắm chung với nó có phải con chim của con bé đã bị rụng mất rồi chăng? Rồi nó giúp con bé tìm kiếm con chim.

Thằng Con Út tò mò lạ thường về tính dục. Khi ngủ chung giường với nhau, Con chị Cả phải xoay lưng về phía nó để khỏi bị nó đút bàn chân vào háng vào ban đêm. Chị ngủ nằm sấp để cặp vú chị khỏi bị nó rờ vào lúc sáng sớm. Nó ôm mặt chị, đè môi nó lên môi chị.

Ðừng!

Khi ngủ nó không rời tay khỏi con chim của nó. Thằng Em nói

Không!

Chị nói

Jehovah ghê tởm mày

Thì nó thầm thì

Xin lỗi Giê-hô-va

… lần nào cũng thế.

Ðấng Giê-hô-va luôn luôn theo dõi gia cang họ Lê kể từ khi chàng Anh công nhận sự hiện hữu của Ngài. Do đó, Con chị Cả phục vụ trong Ban Tuyên Giáo đã được gần mười năm.

Chị luôn luôn kêu gọi thiên hạ thức dậy để lắng nghe phúc âm từ thiên quốc.

Chào dì buổi sáng! Dì có muốn sống trên thiên đàng hạ giới không?

... luôn nói như vậy, rồi chị xông vào nhà thiên hạ để giải thích bằng thứ tiếng Việt bình dân những phương cách để đạt đến cõi không tưởng ấy của người da trắng.

Chị không nhớ đã bao nhiêu lần chị nghe người ta nói

Tôi không thích nghe.

Hoặc

Tôi đã có tôn giáo của tôi rồi.

Nhưng chỉ có một lần cánh cửa đóng sầm vào mặt chị, và lần đó chị ở trong vùng của giống Ăng-lê. Có lẽ họ không thích bọn da vàng rao giảng phúc âm, có lẽ nói chung họ không thích đạo Chứng Nhân Ðấng Giê-hô-va.

Ðánh thức cả nhà ra khỏi giường là chuyện bất thường trong vùng của giống Việt. Ngay cả vào chín giờ sáng tiếng lào xào của những máy may kỹ nghệ đã văng vẳng và sẽ còn văng vẳng mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau.

Chuyện ngoại tình đang tăng lên trong cộng đồng Việt Nam chỉ vì các bà vợ quá mệt mỏi không đủ sức làm tình.

Truyền giáo ở những khu cao ốc chung cư của chính phủ vào mùa đông thì thật là nhọc nhằn. Mùi nước đái hôi hám ghê tởm, bọn xì ke chích trong những vòm cầu thang, ống chích vất bừa bãi khắp nơi.

Không ai thích mở cửa nhà vào mùa đông. Trời quá lạnh. Và người ta sợ...

Bọn du côn da trắng,
Sở Thuế Vụ

Những bà già bị nhốt sau những song sắt an toàn, được bảo lãnh đến Úc chỉ để trông chừng các cháu nội ngoại. Thường là thế, vì các bậc cha mẹ đang phải bận kiếm tiền xổi ở những sòng bạc.

Họ chào đón các Chứng Nhân Ðấng Giê-hô-va với tất cả các thứ trà họ có, các thứ trà nhập cảng từ Việt Nam, Ấn Ðộ, Trung Hoa, trà Bông Lài, trà Sâm

Uống đi.
Ấm lắm,
Rất tốt cho lá gan.
Uống đi.

Những bà già không để họ ra đi.

Họ còn lắng nghe cả những lời bàn về thánh kinh. Có thể phải mất một thời gian dài trước khi họ gia nhập.

Các Chứng Nhân Ðấng Giê-hô-va thường bị hiểu lầm là những nhân viên làm việc từ thiện.

Khi Con chị Cả được mười ba tuổi, nó muốn thành kịch sĩ. Chàng Anh và nàng Em của chàng điên tiết.

VÔ đạo đức, VÔ thế giá.
VÔ chức nghiệp, VÔ hy vọng.
Tao không muốn con CỦA TAO làm tình với người ngoại quốc.

Và trên hết

Ðấng Giê-hô-va sẽ nghĩ thế nào?

Con chị Cả đã nghĩ về điều đó, nó nghĩ dài lâu và sâu sắc. Nó tự hỏi tại sao chàng Anh và nàng Em của chàng lại hết thuốc chữa đến thế.

Phải chăng đó là cái Việt-Nam-tính của họ?
Phải chăng đó là cái Chứng-Nhân-Ðấng-Giê-hô-va-tính của họ?
Hay là một hợp chất chết người của Việt-Nam-Chứng-Nhân-Ðấng-Giê-hô-va?

Dẫu sao, họ cũng đã tiết kiệm tốt hơn phần lớn người Việt Nam. Họ không phải hỗ trợ tài chính cho tổ tiên trong thế giới tâm linh bằng tiền đô-la Mỹ âm phủ, hay xe hơi vàng mã, hay áo quần vàng mã. Họ không phải cúng xoài hay chuối hay nấu những bữa ăn thịnh soạn cho những ông thần bụng bự tai to, và vì thế lợi tức thấp của họ không phải là điều khổ tâm trong mùa cúng kiến vì họ chẳng phải có cúng kiến gì cả.

Con chị Cả đã bị gói kín trong cõi "Phúc Âm" này như trong một bức tường kính qua đó sự tráng lệ của thế giới bị bóp méo và phóng đại. Xuyên qua bức tường kính đó thế giới trông tuyệt hảo và nhân loại có vẻ siêu phàm.

Chỉ có một kết thúc.

Con chị Cả đã quyết định mặc dù nó kính trọng dân chúng của Ðấng Giê-hô-va, nó không thể là một chứng nhân cho Ngài. Nó không rao giảng phúc âm cho thiên hạ nữa. Chàng Anh và nàng Em của chàng lại một lần nữa điên tiết.

Và giờ đây cõi tâm linh của nó tan nát.

Cơ hội để nó sống sót qua cơn Armageddon là con số không.

Ngay cả vậy, chàng Anh và nàng Em của chàng vẫn còn hy vọng. Con chị Cả là một món đầu tư, nó có thể còn sinh lợi trước khi nó sụp đổ.

Chàng Anh và nàng Em của chàng có một căn nhà đang còn trả góp...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021