thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện đó rồi xảy ra?

 

“Rầm!” Nếu chuyện đó xảy ra, mình chắc chỉ có thể nghe được nhiêu đó và chấm hết. Gã không kiềm được ý nghĩ lan man rùng rợn. Bởi gã nằm ở đây, kẹt trong cái hầm không lối thoát này. Cái hầm, đáng ra nó là nơi hai chiếc giường nằm cuối dãy tầng dưới của chiếc xe chất lượng cao này. Nhưng chúng đã bị người ta chế thành cái “địa ngục” nuốt chửng năm nhân mạng: gã và bốn kẻ lạ.

Mô tả nó quá khó. Nhưng nếu là người đặt trễ cho chuyến xe giường nằm của hãng X này, bạn sẽ được thể nghiệm cảm giác nằm trong cái hầm kín như bưng ấy. Ở đấy, nếu chuyện đó xảy ra, bạn sẽ không thể lăn lê bò toài đi bất cứ đâu mà chỉ việc nằm yên đấy. Rên la thảm não hoặc không gì cả. Vì cái đầu bạn khi đó có thể bị chấn thương não hoặc bạn đã chết. Trong khi chiếc xe hai tầng, 42 chỗ nằm cứ thế bốc cháy, từ từ nổ tung.

Vụ nổ, vì thế nếu xảy ra thực thì một là nó sẽ dìm gã vào đám cháy ngùn ngụt khói. Hai là nó hất tung gã cùng nhiều cái xác khác bay lên không trung, trong tích tắc rồi thả gã rơi tự do. Dĩ nhiên, thân thể gã có thể sẽ vương vãi mỗi nơi một mảnh, nát bươm. Nhưng gã đồng ý là việc bị hất tung lên nghe có vẻ dễ chịu hơn là bị dìm đi. Bởi ở khi bị hất lên không trung, gã không phải khúm núm, co cụm lại mà được thoát ra, được tự do. Thứ tự do vĩnh hằng!

“Nếu chuyện đó xảy ra thật, lý lịch của mình chắc sẽ được khoảng chục tờ báo ghi không thiếu các chi tiết cơ bản: nạn nhân tiếp theo là Nguyễn Văn A., ngụ tại quận 10, thành phố HCM. Anh A. là kỹ sư cầu đường. Trên đường từ tỉnh X. trở về thành phố sau dự đám cưới của một người bạn thì gặp nạn. Kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị B., vợ anh A., giờ đây chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên 3 triệu của chị. Thật khó để chị có thể nuôi hai con thơ dại...”

Tưởng tượng đến những dòng tin chạy đều trên các báo rất cảm động, đau đớn ấy, gã bỗng rùng mình, tự quở: “mình điên thật rồi!” Vậy nhưng gã vẫn không sao ngưng được cái việc đi sa đà tưởng tượng ra chi tiết nhỏ nhặt nhất có thể xảy ra sau tiếng “rầm” nếu nó xảy ra thật ấy. “Mình cần phải thoát ra,” gã tự nhủ. “Nghĩ mãi thế ngộ nhỡ nó hoá thành điềm báo xui rủi thật sự thì bỏ mẹ!” Gã run rẩy hạ quyết tâm là cố sẽ nhắm tịt mắt, ngăn chặn những hình ành vẫn tiếp tục dung túng dòng suy tưởng ngớ ngẩn.

Nhưng thực ra thì việc nhắm mắt cũng chỉ giúp gã tạm dừng dừng cái việc chốc chốc lại ngó nghiêng ra phía ngoài lớp kiếng xe bên hông trái. Ngoài ở đó, suốt từ lúc xe chuyển bánh đến giờ gã đếm không xuể những thân xe khác cứ vù lên hoặc thụt xuống. Đặc biệt là những chiếc xe container dài thườn thượt với những guồng quay bánh xe rầm rập, rít lên nền đường những âm thanh đượm mùi chết chóc. Tất cả cứ như những thanh gươm của thần chết đi những đường quyền sát rạt thân xe gã – cách nơi gã nằm có khỉ chỉ trên dưới vài chục centimetre.

Gã nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Không phải vì lúc này mới khoảng 7 giờ tối mà do gã không thể xua tan nỗi ám ảnh. Gã khẽ trở mình, nghiêng đi đôi chút, day mặt vào trong để khỏi nhìn ra ngoài tấm kiếng hẹp bằng cái cửa sổ của Mỵ trong Vợ chồng A Phủ. Nhưng chỉ được một lúc gã lại phải rút về tư thế nằm ngửa đầy bị động. Vì cái hầm chật chội gây mệt mỏi và cũng vì gã không thể ngửi được thứ mùi mắc mửa được phả ra từ hơi thở hổ đốn của những kẻ đồng hành nằm phía trong. Gã bỗng ước lúc chiều cố uống cạn chai Bàu Đá Bình Định thì giờ mình đã có thể ngáy o o không chút lăn tăn.

Hoàn cảnh khiến gã nhớ vợ, với giường lò xo êm ái và nệm thơm tho. Khi đi vợ cố với theo dò dặn: “Đi đường anh nhớ phải cẩn thận!” “Chồng không cần thận còn ai vào đây.” Gã nói vậy lúc đi, hoá ra là gã ám vào mình thói quá cẩn thận chăng? Bởi cả xe hơn bốn chục mạng ai nấy phơi thây no giấc thì chỉ mình gã cứ mải thót tim mỗi bận tài xế nhấn ga vọt trước hoặc giảm ga nhường đường một chiếc xe chiếc container cùng chiều. Gã khấn trời ông tài xế không bất thình lình tấp lề khi đuôi xe – nơi gã nằm – chưa vượt qua những chiếc xe tử thần một khoảng cách dễ thở.

Lo là lo vậy nhưng gã chẳng biết có thể làm gì để “cẩn thận” hơn 40 nhân mạng còn lại. Bỏ ra 300.000 đồng kiếm một vé xe giường nằm trên chuyến xe chỉ chạy vào buổi đêm (cho mát mẻ và có vẻ là an toàn hơn) đã là một sự giao phó sinh mạng cẩn trọng nhất có thể cho việc di chuyển trên tuyến đường này. Nếu ít cẩn thận hơn, gã đã có thể leo lên chuyến xe dù, nếm trải cảm giác đua tốc độ để giành giựt khách – ngang ngửa giải Công thức F1 – giữa các bác tài vốn quý vài chục đồng bạc hơn mấy chục mạng người sau tay lái.

Cho đến 0 giờ, giấc ngủ vẫn trốn biệt. Hết ý nghĩ đến vợ, gã dồn ý nghĩ qua việc quở trách thằng bạn mải làm chú rể mà quên béng việc đặt vé cho gã sớm hơn. Đặt sớm, gã sẽ được nằm ở chiếc giường ở khu vực đầu hoặc giữa xe. Ở khu vực ấy, gã không bị bao kín bưng bởi các bức tường chật, hẹp, hôi và thấp đến mức gã không thể ngồi hoặc trở mình theo bốn hướng. Và... nếu chuyện đó có xảy ra, ở các vị trí ấy gã có thể ba chân bốn cẳng tìm đường thoát thân. Hoặc chí ít tư thế đón cái chết sẽ ở thế chủ động hơn.

“Container đâu đít xe khách, 15 người thiệt mạng.” Tít “đinh” tờ nhật báo được tay bán báo dạo hét ầm khiến gã giật thót. Vừa đặt chân xuống bến xe Miền Đông, chưa hết choáng váng nên gã không kịp với lấy một tờ thì tay báo dạo đã chạy ào về hướng khác. Không có báo, gã không kiểm chứng được có hay không một đoạn lý lịch trích ngang na ná đoạn gã đã tưởng tượng dành cho chính mình mà trong đó vợ mình cũng được nhắc đến. Gã thò tay tự tay véo má nhưng không chút cảm giác. Móc điện thoại gọi cho vợ, chỉ nghe ò í e...

Gã cố nhưng không nhớ chuyện gì đã thực sự xảy ra từ khi bản thân mệt quá rồi chìm vào giấc ngủ sâu lúc 1 giờ sáng. Liệu đã có tiềng “rầm” nào xảy đến, xoá sạch mọi ký ức? Cứ thế, gã càng bấn loạn hơn khi cảm giác chân mình cứ nhẹ hỗng đi. Đầu óc điên đảo đến mức không kịp hiểu đó chỉ vì hắn nằm quá lâu trong chỉ một tư thế trong cái hầm xe chết dẫm nên toàn thân đã đang dần trở nên tê dại từng phần.

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021