thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sau thủ dâm

 

Không hề đỏ mặt lên vì xấu hổ. Kéo tấm rèm trên cửa sổ để ánh sáng chiếu vào, nắng buổi chiều tràn vào chiếc ly thủy tinh và loang ra cả bàn. Ngoài vườn có tiếng chim cu đang gù. Chưa tan hết những hình ảnh ấy. “Sao lại dai dẳng như thế nhỉ?” Tớ tự hỏi trong khi tiếng chuông nhà thờ vang lên át đi tiếng gù của con chim cu ấy. Ngoài đường mọi người đang đi lễ. Có tiếng bọn trẻ đùa nghịch và tiếng thủy tinh vỡ trên nền xi-măng.

Tớ vẫn nhắm mắt. Tớ để cho những tiếng động ấy xuyên qua những lỗ chân lông đang ướt đẫm mồ hôi của tớ. Rồi hắn vớ lấy cái quần lót của tớ trong góc giường. Chiếc quần lót màu gạch đang xoắn vòng lại. Hắn luôn tự mặc quần lót cho tớ sau mỗi bận. Hắn làm việc đó với sự mệt mỏi và chán chường hằn trên đôi mắt thâm quầng của hắn. Không còn cào cấu như lúc trước. Da thịt rã rời. Rồi mặc váy cho tớ. Hắn lơ đễnh để điếu thuốc xuống bên cạnh cuốn sách của tớ rồi nắm lấy chân tớ xỏ vào váy. Hắn ngáp dài và dụi mắt. Trông hắn cộc cằn và vụng về làm sao. Khi hắn đưa chiếc xu-chiêng của tớ lên thì tớ nhìn chằm chằm vào cái mớ dây vải chằng chịt chết tiệt ấy. Tớ ghét thứ của nợ này, nó khiến tớ khó chịu. Khuôn mặt hắn nữa, một khuôn mặt chẳng rõ hình khối gì cả. Khuôn mắt hắn giống như một tấm kính rạn nứt nằm trên một tấm kính khác. Tớ vung chân đạp vào mặt hắn trong khi hai tay tớ đang túm lấy cái xu-chiêng hắn giơ ra phía trước mắt tớ.

Chân tớ dừng lại trên khoảng không có thứ ánh nắng vàng nhạt ấy. “Chết tiệt.” Tớ nói, rồi tự tớ mang xu-chiêng cho tớ. “Khốn thật.” Tớ rít lên và vớ lấy điếu thuốc của tớ đang cháy dở một bên cuốn sách. Tớ đứng trước gương bối lại tóc trong khi tớ vẫn phì phèo với điếu thuốc của tớ. Tớ vớ lấy chiếc ly uống nước. Nước thơm mùi nắng ban chiều. Chiều nay là Chúa nhật. Tớ sẽ đi lễ.

Mở cửa bước ra. Vài chiếc lá vàng rơi xuống trên đầu tớ. Tớ nghểnh mặt kiêu hãnh. Tớ rất đẹp. Trong nắng, tớ thật rạng ngời. Lũ khốn ấy nhìn tớ. Bóng của tớ hắt xuống lòng đường. Một chiếc bóng nhỏ bé. Nó luôn theo tớ kể từ ngày thằng khốn ấy bỏ đi. Hai năm rồi. Thằng trời đánh.

 

 

 

------------

Đã đăng:

My lại vứt chúng ra ngoài cửa sổ. Đã một thời gian dài nàng không viết được một điều gì cả. Nàng thấy mình như một chiếc bóng bay. Trong sâu thẳm của My là nỗi sợ hãi. Nàng điên tiết vứt chúng ra ngoài và đóng kín cửa lại. Mỗi ngày nàng làm việc đó mười hai tiếng. Mỗi tuần nàng làm việc đó sáu lần. Ngày chủ nhật nàng lại ngồi thừ ra và nghĩ ngợi. Nàng hút thuốc, uống cà-phê và nhìn lên những tấm hình của cha nàng. Những tấm hình chụp vào ngày ông bị bắn, rồi cái xác mềm oặt của ông đã bị chúng kéo lê trên đường ray... (...)
 
Đám tang  (truyện / tuỳ bút) 
... Vào ngày đám tang của cha, chúng tôi cũng gặp phải rất nhiều đám tang khác. Mọi người đều nói với nhau: máu ai cũng tanh như máu chuột bạch. Cha tôi mang về từ huyệt mộ những lá cờ đỏ. Ông treo một lá cờ trước sân. Đêm đêm chúng tôi nghe tiếng chuột bạch cắn vào những lá cờ rồi chúng chạy loạn xạ trong gió. Trong gió có máu chuột bạch... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021