thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kìa, ngôi sao...

 

Kìa, ngôi sao ở phương đông dẫn đường cho họ,
đến lúc nó dừng lại trên chỗ con trẻ mới ra đời.
Matthew 2:9

 

I.

 

Đêm thả thật nhanh những khối xám vào nền trời chiều. Gió Tây Bắc cuồn cuộn kéo theo những đám mây âm. Bầy chim ngực đen nháo nhác bay quanh những đọt sao tìm chỗ ngủ. Rừng già rên rỉ né tránh tuyệt vọng chiếc lưỡi bóng tối vĩ đại đang vội vã cuốn phủ những mảnh sáng cuối cùng trên chóp lá. Chàng nghe tiếng thở và tiếng bước chân mình mơ hồ lẫn vào tiếng gió xua qua muôn triệu lá cây run rẩy và tiếng cánh đập xao xác của lũ chim quáng mắt. Loài dạ trùng vẫn chưa kêu, cơ hồ đang cố gặm nhấm giấc ngủ muộn, dù thực ra đêm đã đến.

Con dốc mòn kẻ một vết nứt giữa vùng cỏ tranh khô, đổ thoải xuống và chìm khuất đâu đó trong bóng tối. Chàng như bị lôi theo sức hút của mặt đất, rơi xuống, rơi xuống trên mỗi bước chân. Gió lạnh chém vào ngực. Chưa có mùa đông nào lạnh như vầy, chàng tự nhủ. Lẽ ra mình đừng nên ngủ quên trong núi cả buổi chiều, mà phải xuống làng đánh xe bò lên chở củi về lò hầm từ giữa trưa. Củi đã đủ hồi sớm. Giá như mình chẳng ngủ quên thì củi đã vào lò cả rồi. Chàng chuyển chiếc rìu qua vai trái, tay phải bấu lấy cổ áo ép vào ngực. Mặt đất mãi hút xuống, hút xuống...

 

II.

 

Lúc chàng cảm thấy cơ thể nặng trĩu và bước chân chậm hẳn lại thì sao đã rộ bầu trời phương đông. Con dốc mòn đã hết, chàng đi vào một cánh đồng hoang. Thỉnh thoảng, ở thật xa trước mặt, những đóm lửa chợt tung lên rồi tắt. Ai ném những ngôi sao chết yểu vào đêm tối? Gió đã dịu nhưng không khí trở nên lạnh đến mức khiến chàng thoáng nghĩ về cái chết, và thèm khát chỉ một chút lửa. Đường về làng còn xa lắm, phải tìm đến một lò hầm than để sưởi, chàng tự nhủ. Tại sao mình không có được một chiếc áo ấm? Một que diêm để nhóm lửa? Ghì chặt cánh tay phải vào ngực, chàng cố gắng bước nhanh hơn và cảm thấy đôi chân trở nên vụng về, rời rã. Một con chim đầu rìu từ đống phân bò khô vụt bay lên cao hét ra rả, giọng thảng thốt. Ai đang đi đó, ai đang đi đó...? Con chim đêm giận dữ hỏi. Chàng rùng mình.

Từ nơi rất xa trước mặt, những ngôi sao yểu tử chốc chốc lại bị ném vào đêm tối. Lửa ơi, ta cần mi. Chàng tự nhủ hãy đi nhanh hơn về phía những ngôi sao yểu tử.

 

III.

 

Khi chàng chợt nhận ra mình lạc đường thì mặt đất đã chìm thật sâu vào đêm. Khối đen vĩ đại đã nuốt cả vạn vật, trừ những ngôi sao.

Có lẽ chàng đã đi thật lâu với những sợi thần kinh thiếp ngủ. Tại sao mình dễ dàng thiếp ngủ như thế? Kiệt sức quá chăng? Dường như mắt mình vẫn mở trong khi bước tới mà chẳng thấy gì. Không, mình vẫn luôn nhìn thấy những ngôi sao kia mà! Hoặc giả mình đã bị vẻ đẹp huyền bí của những tinh tú thôi miên cặp mắt để không còn dõi về hướng những lò than? Mình đang đi về hướng nào đây? Chàng dừng lại để định hướng. Vòng chân trời đen tối mịt mùng. Loài dế cỏ kêu rì rào từng đợt gần xa. Đâu rồi những ngôi sao yểu tử? Thôi, ta cứ hãy đi về phương đông. Những lò than và làng mạc ở đó. Phương đông đâu rồi? Chàng ngước mặt lên trời.

Đêm trong suốt và chết cứng. Những chòm sao giăng trải ngập trời. Kia là chòm Orion. Dải đeo kiếm của người hiệp sĩ hướng về Aldebaran, mắt con bò mộng. Cuộc săn đuổi vĩnh cửu. Con Taurus sải vó trốn chạy về trời nam. Không. Chàng xoay người lại. Tít tắp trên đường chân trời kia là Polaris, đuôi con gấu tuyết. Ngọn gió đêm mang về hơi thở băng giá của Ursa, loài hùng tinh phương bắc. Vậy phía kia là phương đông. Kim Tinh sẽ thức dậy ở đó. Ở đó có lửa và con người. Sự sống.

Chàng gắng sức bước vội. Cuộc săn đuổi vĩnh cửu bên phải. Loài gấu tuyết bên trái. Đuổi theo, đuổi theo. Thỉnh thoảng, một giọt sữa từ dòng Ngân Hà rụng xuống, chói ngời rồi tắt ngúm. Hãy cho tôi một đóm lửa, một giọt sữa, một vì sao như thế trên mặt đất lúc này. Chàng nghe hơi thở con gấu tuyết bám vào ngực. Chiếc rìu rơi xuống đất. Mặc nó. Hai tay ghì chặt lấy cổ áo, chàng chạy tới, chạy tới, về phương đông tối ám.

 

IV.

 

Phương đông trước mặt, nhưng chàng chớm tin rằng đêm nay chàng sẽ chết. Vâng, khối đen lạnh lẽo vĩ đại đang dần dần nhập vào ngực một cách kỳ dị, và chàng ghê sợ khi cảm thấy rõ ràng điều đó. Tại sao chân tôi tê dại thế này? Hai bàn tay tôi đâu rồi? Những con rắn nước từ đâu luồn vào lưng nhiều đến thế? Đừng bấu vào ngực tôi nữa, loài gấu tuyết ghê tởm. Tôi không muốn chết. Không ai muốn chết cả. Bằng không hãy ban cho tôi một cái chết êm ả. Đừng bấu vào ngực tôi nữa, loài gấu tuyết ghê tởm. Hãy để tôi tìm về phương đông có lửa. Hãy để tôi được ngủ thật say vào lúc này. Chàng chạy. Rồi ngã xuống. Rồi chạy.

Dần dần chàng bắt đầu không tin trước mặt là phương đông nữa. Tại sao cứ mãi là những chân trời đen mịt mùng? Hay mình bị đánh lừa trong trò ma thuật của những chòm sao? Orion bên phải. Polaris bên trái. Vực thẳm của không gian trước mặt. Chạy nữa, chạy nữa đi. Ngươi bị đánh lừa rồi. Ngươ phải biến thành đá trong đêm mùa đông này. Đêm cuối cùng của thế giới. Sự huỷ diệt. Bóng tối vô hạn. Chàng chạy. Rồi ngã xuống. Rồi chạy.

Nhưng những giọt nước miếng còn nuốt được qua cổ họng và nhịp máu chuyển trong tim không để chàng dễ dàng thua cuộc. Không, mày không thể chết. Hãy cứ chạy mãi về phía trước mày sẽ tìm thấy ngôi sao của mày. Những bếp lửa ở đó. Hãy cứ chạy và chạy, và đừng gục xuống. Trước mặt có thể không phải là phương đông, nhưng đồng loại của mày ở đó. Con người ở khắp nơi trên mặt đất. Hãy mở lớn đôi mắt. Đừng để sự tuyệt vọng khiến mày gục xuống lúc này. Phép lạ còn hiện hữu chừng nào mày còn sống. Chàng chạy. Rồi ngã xuống. Rồi chạy.

Hốt nhiên chàng thấy một ngôi sao hiện ra trên mặt đất. Phép lạ? Hay là ảo ảnh? Không, ngôi sao gần lắm, toả ánh sáng vàng mờ. Một ngôi sao có thật. Chàng cố mở lớn đôi mắt và loạng choạng chạy tới. Cứ đánh lừa ta đi, ảo giác. Cứ đánh lừa nữa đi, chàng tự nhủ. Ta muốn chết một cách êm ả bên thứ ánh sáng kia. Ta không muốn gục xuống trong đêm tối băng giá này. Cơn lạnh quỷ quái níu lấy đôi chân chàng. Tiếng chim đầu rìu kêu the thé trên đỉnh trời. Ai đang đi đó, ai đang đi đó...? Chàng chạy. Rồi ngã xuống. Rồi chạy.

Rồi chàng thấy mình rơi vào vùng ánh sáng vàng óng và ngất đi.

 

V.

 

Một tiếng kêu kỳ dị đánh thức chàng lúc quá nửa đêm. Thoạt tiên là cảm giác tan loãng bềnh bồng như khói trong không khí, rồi thứ khói ấy đặc lại, có trọng lượng, có hình khối, biến thành một thứ nước ấm áp bọc lấy thân thể chàng. Tôi còn sống? Chàng mở hé đôi mắt. Một luồng sáng mờ hắt qua con ngươi. Ngôi sao đấy ư? Tôi không còn chạy nữa? Tôi đang chết trong ánh sáng êm ả này, chàng tự nhủ. Và khi các giác quan thực sự sinh động trở lại, chàng ngạc nhiên nhận ra đầu mình đang gối trên nền đất, cạnh những đống phân bò hăng nồng. Trước mặt, một chiếc đèn bão treo lơ lửng đang chao lay trên cột chuồng, toả thứ ánh sáng lù mù, yếu ớt như sắp tắt. Ngôi sao đấy ư? Chàng nghe tim đập trong lồng ngực. Tôi đã chết cóng trên cánh đồng hoang đen tối. Phép lạ nào mang tôi đến đây? Chàng lắng nghe và cảm được hơi thở ấm áp chạy từ lồng ngực qua cổ họng. Không, tôi không thể tin, không thể. Nhưng, quả thật lạ lùng, những móng vuốt lạnh lẽo của sự chết không còn nữa. Tôi có thể cảm thấy những sợi tóc ướt nhột nhạt trên trán, và cả thân thể bềnh bồng trong một thứ nước ấm áp. Kỳ lạ biết bao...

Chàng gượng ngồi dậy, nhưng chỉ có chiếc đầu nhúc nhích. Chàng cố nhấc đầu lên khỏi nền đất. Tia sáng hấp hối từ chiếc đèn bão đủ để chàng nhận ra đôi mắt đẫm ướt của một con bò cái đang ngoái đầu nhìn chàng. Con vật hiền lành không ngớt nhai nhóp nhép, mép đầy bọt trắng, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng đau đớn. Ngoài kia, đêm dày đặc, văng vẳng tiếng chó tru thảm thiết trong bóng tối âm ma. Cơn gió lại vần vũ trở về. Những thân tre cọ vào nhau ghê rợn. Một con chim đêm rớt lên mái rạ, tiếng đập cánh nặng nề.

Vừa khi chàng thấy những giọt nước mắt lấp lánh chảy dọc đôi gò má con bò cái, nó nhỏm hai chân trước dậy, thở dồn dập, rồi kêu lên một tiếng thắt ruột. Cơ thể nó run lên, đẫm mồ hôi. Và chàng thấy mình trôi tuột ra khỏi thứ nước ấm áp. Thân thể trần truồng của chàng chạm xuống nền đất. Con bò mẹ loạng choạng đứng lên, thở hổn hển, và một đùm nhau nhớt nhát máu rơi lên ngực chàng. Ai vừa ra đời vậy? Chàng nghe ngực thổn thức. Con bò mẹ thở phì phò, chậm rãi liếm mặt và thân thể chàng với chiếc lưỡi nhám nóng hổi. Chàng bật khóc nức nở.

 

VI.

 

Trời chắc hẳn đã gần sáng nhưng bóng tối vẫn sâu thẳm mịt mùng. Gió gào thét muốn chuyển thành bão tố. Chàng ôm ghì tấm lưng ấm áp của con bò mẹ, thân thể chàng yếu lả, nhẹ thênh. Ngọn đèn bão vụt tắt. Qua khe hở của mái rạ, chàng thấy một ngôi sao.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021