thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tỉnh thức

 

Anh đi tới lui trên cây sào dài trăm trượng, chuẩn bị cho cú phóng mình vào vực thẳm hư vô. Chân không rộng mở bát ngát, hiện thể chói loà tự thân. Nếu không có chút do dự và đặt hết sinh mạng vào nghi tình thì có lẽ đường bay đã rộng mở. Cơ duyên đã trôi qua như que kem vanila Parm thượng hạng tan chảy dưới ánh mặt trời. Cũng có thể nói cơ duyên chưa bao giờ tới. Anh một mình múa kiếm giữa trời xanh. Mồ hôi ứa ra cùng khắp. Rồi lại mệt mỏi ngồi xuống nghỉ chân trên cây sào chênh vênh trăm trượng. Ngày này qua tháng khác, anh thấy tự thương cho bản thân mình. Nếu một kiếp đời trôi qua như thế thì có đáng không? Uổng phí vô cùng. Nếu vậy sống và chết có khác gì nhau? Thôi chẳng cần nghĩ ngợi nữa. Anh đứng dậy, đút kiếm vào bao đeo nơi lưng, thu hơi thở xuống đan điền trầm tĩnh. Anh đi nhẹ nhàng ra đầu mút của cây sào dài, cứ thế buông mình xuống thản nhiên. Sơn hà đại địa biến mất chỉ còn một thực tại chói loà. Sóng đã trở về nước. Anh thấy mình đang ngồi uống cà-phê một buổi sớm mai. Quang cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp. Cô gái phục vụ đến hỏi “anh có cần dùng thêm gì không?” Anh nói “nàng đừng hỏi nữa, vì chỉ cần cất lời hỏi là sơn hà đại địa sẽ thêm một lần nữa phân chia.” Mỉm cười trước sự ngạc nhiên đầy khó xử của nàng, anh cảm nhận hương cà-phê ngọt ngào lan toả khắp không gian trong một buổi sáng mùa xuân ấm áp.

 

Nagoya, ngày 16/4/2013
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021