thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trăng non

 

 

TRĂNG NON

 

Mưa nặng hạt. Ngôi nhà đó có tên là Ánh Trăng? Không, hay chỉ là Trăng? Hay là Trăng Non? Mình không nhớ nữa. Chỉ nhớ có ban-công nhìn ra phía biển. Mình thấy mê đi choáng ngợp trước bao nhiêu ánh sáng của những ngọn đèn đường. Ánh đèn vàng dọc theo con phố. Ánh đèn thay đổi màu sắc nhanh trên cầu. Phía xa sau vịnh biển là vòng cong ánh sáng lung linh của dãy đèn đường phố phía bên kia.

Trong đêm mình đã nhiều lần ra đứng ở ban-công này. Có lúc anh theo ra đứng sau lưng. Anh vòng tay ra trước. Thân thể anh chạm sát mình. Những ngón tay âu yếm lần theo da thịt. Mình thấy hạnh phúc. Mình hạnh phúc với ý nghĩ một đêm trọn vẹn. Chúng ta lại có một đêm trọn vẹn bên nhau.

Mình thèm sống trong cảm giác đó. Cảm giác đang rơi. Từ tầng cao này. Nơi ban-công gió lộng. Trong đêm sâu thẳm dịu dàng. Nếu rơi xuống, chiếc váy ngủ mình đang mặc sẽ bồng lên mềm mại như con sứa. Đúng rồi. Mình thèm làm con sứa trong suốt dịu nhuyễn rơi trong làn nước biển mặn chát.

Thành phố về đêm có quá nhiều ánh sáng. Mình thích ánh đèn màu xanh biếc trăng non của hoa tầm xuân. Những ánh sáng xanh luôn làm nên bí ẩn. Anh nói: Cứ như trong truyện Phù thủy xứ OZ. Ơ hay, có thật không? Anh đã đến xứ sở đó đâu? Anh cười: Vậy xứ sở chúng ta đang sống có thật không? Có thật không?

Tiếng cười vang vang nao nức. Có thật không? Có hiện hữu thật không? Trăng Non? Mưa nặng hạt? Ban-công biển? Và những ngón tay đan vào nhau? Và con sứa trong suốt dịu nhuyễn nhẹ nhàng rơi trong làn nước mặn?

 

08.5.2013

 

[Minh hoạ: Slice of Blue, nhiếp ảnh của Holly Lombardo]

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021