thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Học sống
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Cậu vừa lên mười sáu tuổi và được bố mẹ cho đôi giày trượt patin thứ nhì -- với lối thiết kế siêu đẳng hơn rất nhiều so với đôi thứ nhất -- để tưởng thưởng một năm học có kết quả đặc biệt xán lạn.

Tên cậu là Patrick. Những thằng quý tử ở lycée bảo đó là một cái "tên nhà nghèo", nhưng Agatha -- đứa con gái mà cậu hẳn đã tán tỉnh từ lâu nếu cậu không quá rụt rè đến thế -- bảo rằng cái tên ấy nghe "dễ mến" và thậm chí "khá cool"(*).

Thật sự Patrick không biết mình muốn gì. Giai đoạn này trong cuộc sống của cậu dường như làm cậu rối trí: không còn tuổi thơ ấu đúng nghĩa nữa, và vòng tay vỗ về của mẹ hay giọng nói thô nặng nhưng ân cần của bố không còn nhanh chóng trừ tà được những nỗi sợ hãi to lớn.

Cũng chưa phải là tuổi trưởng thành, cái nỗi đe doạ khủng khiếp mà cậu cảm thấy đang nằm chờ trước mắt: sự thất nghiệp, những bằng cấp vô dụng, những chủ nhân ông thô lỗ, hám tiền và bất chấp đạo lý, nói tóm lại, một cơn ác mộng. Nhưng có lẽ đó cũng là một khoảng thời gian tuyệt diệu của cuộc sống...

Cậu phát hiện mình, trong một ý nghĩa nào đó, đang ở trong một vùng no man's land(**) của đời người. Bởi thế cậu cần những đôi giày trượt patin, một cách để kéo dài tuổi thơ ấu, để giữ một khoảng cách trước sự lo âu.

Những suy nghĩ này thật đáng buồn cười và trẻ con, cậu biết thế, bởi chẳng phải cậu muốn tự đánh lừa mình, nhưng cậu muốn tự làm vui mình.

Chỉ có điều là niềm vui này có thể khiến cậu lúng túng: chứ không phải cậu vừa nhìn thấy Agatha bước ra khỏi nhà ga Arts-et-Métiers đó sao?

 

Antoine Lopez, ngồi trước tay lái của chiếc xe tải nhỏ kiểu Renault 4, đang nguyền rủa cả trái đất. Gã cảm thấy có một âm mưu vĩ đại đang cố tình đem sự bất hạnh đến cho gã. Xổ dốc hết tốc lực xuống đường Belleville, gã xém cán một ông già Ả-rập, rồi còn chửi ông ấy xối xả; suýt tông chết một cô gái Tàu, gã lại còn chỉa ngón trỏ thô lỗ vào mặt cô ấy; rồi gần nghiền nát một con chó ốm yếu, may mà nó nhảy kịp qua một bên...

Thế thì quá đúng: chẳng có cái quái gì ra hồn cả. Trước hết, tại sao mới ba mươi tuổi mà gã đã hói đầu? Tiếp đến, tại sao gã phải lái chiếc xe Renault 4 cổ lỗ, trong khi những thằng lái xe ít kinh nghiệm hơn lại có quyền ngồi trên những chiếc Golf mui vải? Và làm cách nào vợ hắn, trẻ hơn hắn mười tuổi, có thể mua sắm tất cả những thứ áo quần mà ả bảo là người ta bán hạ giá? Và tiền đâu mà đi làm tóc ở Mod's Hair? Và nước hoa Dior? Và những món nữ trang? Và tất cả chỉ đến từ tiền lương thư ký 6.000 franc một tháng của ả, hay là ả đã chộp được một thằng tình nhân sộp?

Và tại sao ả cứ sáng chế ra những điều để phàn nàn về gã -- ông chỉ biết nghĩ tới bố mẹ ông, ông đi đâu chẳng bao giờ đem tôi theo cả, ông bỏ quá nhiều thì giờ cho công việc làm ăn, và nhiều điều khác, toàn là những điều vô nghĩa? Chẳng phải giở trò đó ra để đỡ áy náy lương tâm khi ả đang lừa dối gã hay sao? Tại sao phải kiếm cớ, tại sao toàn là trò hèn hạ ghê tởm như vậy?

Tuyệt vọng, gã gào lên "Đồ đĩ chó!" trong lúc phóng hết ga băng qua quảng trường République, quẹo về hướng Châtelet gần nhà ga Arts-et-Métiers.

 

Đúng là Agatha, chẳng nghi ngờ gì nữa! Và nàng đang bước về phía cậu... Patrick do dự, rồi nhớ đến những thằng vừa trượt patin vừa bám vào đuôi xe tải.

Cậu vẫn xem trò đó là nguy hiểm và đần độn nhưng, lần này, nó lại có vẻ là cách lý tưởng nhất để chuồn đi một cách gọn đẹp và nhanh chóng. Vì không có xe tải lớn, cậu chọn một chiếc xe tải nhỏ loại kiểu Renault 4 đang đỗ lại ở đèn đỏ. Với cái đống nhếch nhác đó, tài xế rất ít có cơ hội chạy nhanh như những tay đua Formula I.

Cậu nắm lấy cái giá chở đồ trên mui xe.

 

"Mày nghĩ là tao không thấy mày hả, thằng ranh con?" Lopez càu nhàu rồi phóng hết tốc lực làm bốn bánh xe của chiếc Renault 4 rít ầm ĩ trên mặt đường.

 

Trái tim của Patrick đập cực mạnh, có lẽ vì chưa đầy một phút nữa nó sẽ ngưng đập mãi mãi, có lẽ nó còn quá mới và chứa ngập những điều ngọt ngào và êm ái...

Patrick nghĩ rằng mình đang lướt đi nhanh, quá sức nhanh. Cậu không dám buông tay khỏi cái giá chở đồ trên mui xe, gió thổi tan những giọt nước mắt, nỗi kinh hoàng chạy xuyên qua toàn thân cậu trong khi khách bộ hành trên các vỉa hè xoay lại nhìn, điếng người hoặc báo trước tấn thảm kịch.

Buông một tay ra, Patrick đập lên đuôi xe và gào không ngớt:

- Dừng lại... Tôi van ông... Tôi lạy ông...

 

Lopez chẳng phải chỉ là một thằng chó đẻ. Thằng chó đẻ, hẳn rồi, nhưng trong thằng chó đẻ này lại có thêm một thằng người bị tổn thương, bị làm nhục, chết mòn vì cô đơn trong nỗi bất hạnh và, ngay trong giây phút khốn khổ và điên loạn của gã, gã lại vừa tìm được một nạn nhân để trả đũa.

Gã lầu bầu:

- Tao sẽ dạy cho mày cách sống, chính tao!

Rồi gã đạp thắng một phát dữ dội ngay tại góc đường Renard và đường Verrerie.

Cú sốc giết Patrick chết tức khắc, với vẻ kinh hoàng và ngơ ngác còn nguyên trên khuôn mặt trẻ thơ mãi mãi.

Lời điếu văn rớt ra từ đôi môi khô cứng của một kẻ theo thuyết định mệnh tình cờ tản bộ qua đó:

- Lẽ ra nó đừng bám mãi như thế.

Nhưng thực ra Patrick đâu có bám mãi như thế. Trong một xã hội đáng lợm giọng, cậu chỉ vịn một chút vào những nhánh nhỏ của thân đại thụ đời sống mà có người đã gọi là "Những Kỳ Vọng Vĩ Đại".(***)

Nguyên tác: "Apprendre à vivre", trong Frédéric H. Fajardie, La Lorette hallucinée
(Éditions de la Table Ronde, 1996).

 

--------------------------------

Chú thích của người dịch:

(*) "khá cool": tác giả mượn chữ tiếng Anh "cool" (oách, xịn), "plutôt cool".

(**) "trong một vùng no man's land của đời người": tác giả mượn nhóm chữ tiếng Anh "no man's land" (đất không người), "dans un no man's land de la vie".

(***) "Grandes Espérances": tác giả muốn gợi đến cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens, Great Expectations.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021