thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đau

 

 

ĐAU

 

Đống rơm vàng, máu khô, những tiếng thét, mặt trời và tia chớp... Những con kiến tha khúc gỗ đen sần sùi máu me ấy đi về phía mặt trời. Ôi, những con kiến cái nhỏ bé ấy tha khúc gỗ đi về phía mặt trời. Mặt trời không sáng, mặt trời lạnh, mặt trời máu me, mặt trời than đá. Không phải đâu, không phải những con kiến nhỏ nhoi ấy đang tha khúc gỗ mà chúng đang bị trói cổ vào khúc gỗ ấy. Nặng nề làm sao, khó khăn lắm những con kiến ấy mới có thể bước qua được những cọng rơm vàng. Những cọng vàng rơm. Ngoái nhìn mà xem, đàng sau những con kiến là một con kiến con. Con kiến con đang tha một hạt cơm nguội qua vũng nước đục ngầu ấy. Con kiến con mù mắt. Mưa xuống rồi, trôi hết cả. Mặt trời biến mất... Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm...

Vào nhà và đóng cửa lại cho tao. Mưa rồi ấy. Đừng ló cái mặt địt của mày ra nữa. Nhìn cái gì mà nhìn, uống cho hết máu rồi rửa sạch ly đi. Mày không thấy bầy lằn xanh sao? Đã bảo là đừng thò cái cổ của mày ra nữa. Không thấy những tia chớp à? Có gì mà xem chứ? Ngày nào chả có cái cảnh buồn mửa ấy. Cái bọn đàn bà lì lợm đáng phải chịu như thế. Đã bảo là yên phận đi. Nhốt cổ chúng vào trong một cái gông bằng gỗ lim như thế là điều đáng xấu hổ. Đã bảo là câm cái mồm lại rồi mà con gào với thét. Tôi nghiệp. Khốn nạn thật, bọn đàn bà giẫm nát bét đống rơm ấy rồi đấy. Bầy gia súc lấy gì mà ăn và ủ ấm cho mùa đông này cơ chứ? Đừng cắn vào ly như thế, hết máu trong thùng rồi mày không thấy à? Đừng ré lên như thế. Khi nào mày cũng đói là cớ làm sao? Chớp nó rạch cái mặt mày ra đấy. Mặt trời màu đen, mặt trời màu đen. Mấy đời người mới có một cái khung cảnh này. Không huy hoàng thì gọi là gì nào? Sập cửa sổ xuống. Mưa tạt hết vào nhà đấy. Chỉ tội đứa bé gái mù ấy. Khóc mà làm gì. Cục cơm nguội trên tay nó dính đầy cả bùn đất. Nó bò theo những người đàn bà ấy đi về phía mặt trời, mày không thấy sao. Mưa rồi đấy. Bé ơi. Nào, tới đây...

Con ơi, đừng lết theo mẹ nữa. Mặt trời không hiền từ như trong những câu chuyện cổ đâu. Máu mẹ và máu của tất cả những người đàn bà đã khô lại trên chiếc gông này. Nặng lắm con ơi. Đừng nhặt những hạt cơm đã rơi xuống đất như thế. Mẹ đau lắm, những người đàn bà nói với mẹ ngày mai sẽ tới mặt trời và ở đấy mẹ sẽ lấy lại được đôi mắt cho con. Rồi con sẽ được nhìn thấy cuộc sống xanh tươi. Xanh như những lời ca trong cuộn băng ấy. Con thấy không? Bầy rận đang bò đi trên gông, trên tóc của mẹ và của những người đàn bà. Mẹ và những người đàn bà đã giẫm nát những đống rơm ấy. Mẹ thích mùi rơm. Mẹ nhớ những đống lúa vàng óng như mật ong. Lại mưa nữa rồi. Mẹ và những người đàn bà thường ngửa mặt lên trời rồi há miệng ra uống nước mưa. Những tia chớp ngang trời ấy có thấy cái thảm cảnh này không? Hãy đến bên ta nào sấm sét ơi. Hãy đánh tan cái gông đen đúa này đi. Hãy để ta quay về với con gái của ta, hãy để ta tìm thấy đôi mắt của nó trước khi máu ta cạn kiệt...

Thương hại làm gì cái lũ chó cái ấy. Lông chúng kìa. Thật tởm. Ánh sáng à? Mặt trời à? Cứ thế mà đi. Cứ thế mà gào thét. Rồi máu sẽ cạn, rồi rơm sẽ thành đất, và cỏ cây, lau lách sẽ mọc trên gông cùm. Bắt con chó con mù ấy lại và xích nó vào chuồng heo trước khi mưa xuống. Lấy những hạt cơm trên mõm nó vứt đi. Cứ để cho nó đói và chết dưới mưa và sấm sét như thế. Việc còn lại là của lũ kiến.

Giết sạch lũ kiến đang bò trên vành móng ngựa cho tao. Lũ kiến cái. Lấy tấm vải đỏ phủ lên cái vành móng ngựa sau khi đã lau khô máu rồi chuyển nó vào trong góc. Giết nốt con kiến con ấy bằng cách dí đầu nó xuống hạt cơm nguội của nó. Đừng đứng đần ra như thế. Làm đi.

Mẹ... Đau...

 

Minh họa: Mặt trời lạnh, tranh sơn dầu của Lê Minh Phong

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021