thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Để tiếng cú vọ và tôi không ngu xuẩn

 

Tôi đến cùng khu rừng giữa cơn nhũng loạn. Đến như sự chẳng đặng đừng nữa rồi. Tôi cũng đã đến cùng Rebecca. Tôi đến cùng ý thức về những ly rượu cố tự chuốc say mèm. Lũ quạ trong thẳm sâu tiềm thức vẫn e ngại, không đến cùng tôi hôm nay. Chẳng nhớ rõ từ lúc nào Rebecca cứ thi thoảng nhìn lom lom vào mắt tôi. Đôi mắt nàng như đang khẩn khoản, như chẳng thể giấu cả xâu chuỗi những âu lo, chẳng thể nào lừa được tôi. Nàng chỉ ngồi đó, chỉ nhìn lom lom vào mắt tôi, chẳng mở một lời. Tôi lại tự thú vị ngay lúc này với trò chơi mới, trò chơi thử tự đoán xem những gì ẩn sâu trong Rebecca bây giờ. Nàng muốn tôi dừng lại ngay ư? Nàng không muốn tôi đi một mình vào rừng như đã dự tính? Nàng muốn tôi quay về nhà ngay vào lúc này? Quay về cùng nàng trên chiếc giường của thiên đàng? Nàng muốn...? Nàng không muốn...? Đến lúc này rồi, tôi phải thừa nhận chẳng hiểu vì sao đôi chân tôi lại dắt tôi đến chốn này.

Bất giác giọng Rebecca chùng xuống: “Em lo cho anh quá."

Tôi nói như cách duy nhất có thể trấn an nàng: “Anh còn lo cho anh hơn cả em."

Sự lấn cấn trong tư tưởng bỗng trỗi dậy. Có lúc tôi thấy mình lơ lửng như kẻ bị treo trên giá của những phẫn nộ. Khu rừng trước mặt bây giờ như thách đố tôi, như nơi sẽ hành quyết tôi, chỉ chốc nữa đây thôi; nơi tôi tưởng tôi có sứ mạng đến để chinh phục nó, để yên ủi nó, để đồng cảm với nó những dây mơ rễ má về thiền luận, về ý niệm và hệ quả của sinh và tử.

Buồn cười, tôi phun mạnh miếng nước bọt xuống chân như hình thức tự miệt thị chính mình. Phút chốc, tôi tự kéo đổ mình xuống như kéo cổ một ngẫu tượng cao vọng. Trong tận cùng tâm thức, tôi nghe tôi đang rủa sả tôi: Mày là cái thá gì chứ? Quay về ngay đi! Hãy nhìn lại mày, cái xác thân kinh tởm của một thằng chẳng ra gì. Mày tưởng mày là đấng cứu thế chăng?

Bất giác từ xó xỉnh nào, muôn ngàn tiếng cú vọ đồng thanh cất lên vang động cả khu rừng. Tôi kịp cúi xuống, hôn nhanh lên đôi mắt Rebecca. Nàng thật có lý. Suýt chút nữa, không có nàng, tôi đã là con thiêu thân ngu xuẩn.

Trong bản tin chào bình minh sáng hôm sau người ta cho biết: Đêm qua cơn lốc xoáy đồng hành cùng trận bão đã quật ngã khu rừng già. Biết bao những cây cổ thụ đã bật gốc, thú rừng ùa chạy xuống những bản làng lân cận.

Tôi quay sang Rebecca, nàng ngủ say như con mèo dễ thương...

 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021