thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những bữa tiệc

 

Tôi là một tay thất nghiệp dài hạn, và có thể tôi sẽ thất nghiệp cho đến khi chết. Tôi không còn nhớ nổi mình đã bắt đầu thất nghiệp từ khi nào. Hình như tôi chưa từng làm việc gì ra trò. Đôi lúc tôi có cảm giác mình sính ra không phải để làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, tôi cũng có nhiều bạn — những kẻ cùng cảnh ngộ. Chúng tôi gặp nhau hằng ngày, từ sáng sớm cho đến tối mịt. Thường chúng tôi uống cà-phê và chơi cờ tướng. Đó là một môn giải trí tuyệt vời vì nó giúp giết thời gian rất hiệu quả. Chúng tôi chẳng bao giờ có thời gian để bận tâm về tương lai. Tất cả chúng tôi, dù muốn dù không, đều học được cái hay của câu châm ngôn “hãy vui sống trong hiện tại”.

Niềm vui lớn nhất mà chúng tôi có là được tham dự những bữa tiệc miễn phí. Dù ở đời chẳng ai cho không cái gì, nhưng cũng có những ngoại lệ. Thỉnh thoảng chúng tôi truyền tai nhau đi đến một bữa tiệc miễn phí nào đó, chẳng hạn như có kẻ nhà giàu vừa mới chết và gia đình hắn muốn có đông người đến dự đám tang cho thêm náo nhiệt. Thế là chúng tôi mò đến đó, ăn nhậu ca hát suốt đêm, tới sáng thì lăn ra ngủ...

Những đêm ăn nhậu ca hát thoả thích ấy làm cho cuộc sống chúng tôi được thăng hoa ít nhiều. Nhưng khốn nỗi, những tay nhà giàu hào phóng ngày càng hiếm dần. Có thể bọn họ đã chết gần hết rồi, còn những kẻ mới giàu thì chẳng ưa gì cái lũ nhếch nhác như chúng tôi. Cho nên có thời gian dài chúng tôi nằm trơ mỏ ngóng lên trời mà chờ đợi trong thèm thuồng. Và những bữa tiệc miến phí ấy đã vắng xa đến mức tôi chẳng còn nhớ gì về chúng nữa.

Nhưng cái thời kỳ khô hạn ấy có cơ sẽ được chấm dứt trong nay mai, khi những đôi tai rất nhạy tin tức của chúng tôi vừa được biết có những bữa tiệc miễn phí hoành tráng, đến mức chúng tôi không thể tưởng tượng được, diễn ra hằng đêm tại một nơi sang trọng nào đó trong thành phố.

Kể từ khi cái tin tức quái ác ấy lan đến, cuộc sống yên bình của chúng tôi bắt đầu nháo nhào cả lên... Tôi đứng ngồi không yên, ngủ cũng chẳng xong. Tôi luôn mơ về nơi ấy. Nhưng thật kỳ khôi, khi tôi luôn tưởng tượng ra nó như một cái sân đình với những chiếc chiếu cói được trải trên nền gạch. Đó là kiểu của những bữa tiệc miễn phí thật sự mà tôi từng được tham dự lúc nhỏ ở quê. Vài thằng nhóc như tôi sẽ được ngồi vào một chiếu bên dưới, thường là ở mép sân. Chúng tôi chẳng phải giữ kẽ, cũng không cần coi hướng coi nồi gì sất mà xông vào hì hục ăn uống thoả thuê. Khi đã no cành hông, bọn tôi mỗi đứa còn cố bọc thêm một cục xôi, mấy quả chuối, hay có thằng còn ôm cả cục giò heo bóng lưỡng mỡ, rồi mới chịu đứng lên...

Những bữa tiệc miễn phí giống như những cơn mưa rào giữa mùa khô hạn dài ngày. Và tôi biết nó sắp đến... Đó sẽ là những bữa tiệc mà tôi từng tơ tưởng, nó to lớn và náo nhiệt, nó làm trí tưởng tượng tôi bay bổng. Cuối cùng, sau vài ngày lùng sục, chúng tôi cũng tìm ra được cái nơi đáng mơ ước ấy.

Và đêm đó chúng tôi đi đến...

Khi đến nơi, nhìn đám đông náo nhiệt đang bu bám tôi chợt hiểu ra rằng sẽ chẳng dễ ăn chút nào. Chó thật, cái đám đông ấy quá dữ dội, quá lộn xộn và hôi hám đến mức ói mửa. Điều nghiệt ngã là hình như chỉ có một cánh cửa nhỏ để vào bên trong nhưng nó luôn đóng kín. Mọi ánh mắt khát khao, mọi đôi tai ngỏng lên đều hướng vào động tĩnh nơi cái hình chữ nhật im lặng ấy. Chúng tôi cũng cố chen lấn ngóng vào nơi đó. Chẳng có dấu hiệu gì cho biết bên trong đang có tiệc. Đến gần sáng chúng tôi đành thất thểu ra về với cái bụng sôi réo.

Một đêm thất bại. Chúng tôi nằm lăn ra ngủ mê mệt cho đến chiều. Và trước khi trời tối, chúng tôi lại chuẩn bị xuất hành. Lần này chúng tôi quyết chí phải bám bằng được vào cửa.

Đêm đó chúng tôi chuẩn bị mọi thứ để hành động...

Đầu tiên, một gã trong nhóm đã chế ra món “súp” đặc biệt. Khi chúng tôi tiến vào, gã liền tung súp ra xung quanh. Một mùi hôi tanh tởm lợm tràn vào đám đông khiến bọn chúng la chửi oai oái. Chúng tôi chẳng phải chờ đợi lâu, đã có vài gã không chịu nổi phải khạc nhổ liên hồi và rút ra xa. Một vài tay lì lợm cuối cùng cũng phải bỏ đi. Đến khi đó, chúng tôi ung dung bước vào chiếm lĩnh cánh cửa. Nhưng công cốc, đêm đó nó vẫn đóng im ỉm cho đến sáng...

Chúng tôi trở về như một lũ chuột thất trận thảm hại. Niềm tin về lời đồn đã vơi gần hết. Tôi cũng đâm ra nghi ngờ những bữa tiệc hoành tráng tưởng tượng kia. Có lẽ bọn khốn nào đó đã phịa ra...

Nhưng chỉ hôm sau, người đưa tin lại khẳng định thêm lần nữa rằng đó hoàn toàn là sự thật. Sự cám dỗ ngay lập tức quay trở lại. “Cố thêm lần nữa xem sao,” chúng tôi tự nhủ.

Và đêm đó chúng tôi lại đi.

Khi gã “súp” định giở trò cũ, gã đâu ngờ rằng đã có sẵn một cái bẫy được giương ra.

“Bùm...” gã chưa kịp tung gói súp ra đã ăn phải một gậy vào gáy và nằm lăn quay ra đất. Tuy bất ngờ, nhưng vốn là những tay từng trải nên ngay lập tức chúng tôi phản đòn. Tôi táng ngay vào gã bên cạnh mấy đấm vào mặt, nhưng ngay sau đó tôi cũng ăn phải một đá vào bụng làm đau quặn thắt. Tôi vơ vội được một cái ghế đẩu gần đó và phang lấy phang để ra xung quanh. Tôi nghe nhiều tiếng la thất thanh, tiếng rên rỉ, tiếng chửi bới... Trận hỗn chiến kinh hoàng kéo dài đến khuya cũng chưa ngã ngũ. Nhưng đó là thời điểm những kẻ tham chiến đã kiệt sức, các bên đều rút về phòng thủ mà chẳng còn hăng hái đánh đấm gì nữa.

Nhân cơ hội đó, tôi len lén bò dần vào gần cánh cửa. Hình như trận chiến đã làm cho cánh cửa bung ra. Tôi thấy có khe hở nhỏ nơi ấy. Đầu tôi lập tức nảy lên những ý nghĩ ham muốn sáng ngời. Tôi cố không gây ra sự chú ý khi từ từ chạm tay vào cánh cửa. Quả thật, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, tôi vội vàng lách người vào bên trong.

Tôi bước đi trong một hành lang rộng với ánh sáng mờ ảo. Một lát, hành lang dẫn tới một cánh cửa lớn bằng gỗ lim đen quánh. Tôi nghĩ, chắc phải là sau cánh cửa này. Đúng vậy, khi cánh cửa lim mở ra, một hội trường rộng lớn và sang trọng xuất hiện. Bàn ghế được kê ngổn ngang khắp nơi nhưng chẳng có ai. Trên những mặt bàn thức ăn thừa còn nằm la liệt, chúng đổ vấy xuống những chiếc khăn trải bàn xộc xệch và dơ bẩn. Tôi bước qua các dãy ghế và thỉnh thoảng vấp phải một vài thứ vương vãi trên nền: nào nồi, ly, chai... và cả những khúc xương. Tôi nghe những tiếng sột soạt và dừng lại quan sát: thì ra lũ chuột. Nghe hơi người, từng đàn chuột bỏ chạy tán loạn gây náo động như lũ...

Tôi mở cửa bước ra. Lúc ấy trời đã sáng. Ngay phía bên ngoài cánh cửa máu còn vương vãi, có những gã bị thương quá nặng vẫn chưa thể ra về. Bọn chúng nằm dài trên đất hay ngồi dựa lưng vào tường, miệng rên rỉ nghe như sắp chết...

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021