thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khoảng trống

 

Tôi chưa bao giờ biết quý những chiếc răng của mình, thậm chí không để ý đến. Chúng mặc nhiên mọc lên trong miệng tôi và tồn tại ở đó như một lẽ tất yếu của tạo hoá. Chúng mọc thành hàng, hai hàng, trên và dưới, chẳng có gì sai trái hay đúng đắn ở đây. Chúng cứ thế, ở đó, giúp tôi nhai mọi thứ được bỏ vào miệng.

Cho đến một ngày, một chiếc răng làm tôi đau đớn. Và đó là lần đầu tiên trong đời tất cả tâm trí tôi dồn vào chiếc răng.

Ban đầu nó đau từng đợt, hết rồi thôi, dù sao tôi cũng còn chịu đựng được. Nhưng sau đó nó đau kéo dài và gần như không ngừng nghỉ, đó là khi tâm trí tôi bắt đầu bấn loạn. Tôi run rẩy vì căm tức, tôi ước gì có thể nhổ phứt được nó cho rảnh nợ. Nó khiến tôi mất ngủ, nằm lăn lóc cả đêm. Mắt tôi thâm quầng, người tôi khô rốc, và tôi trở nên cộc cằn.

Tôi đến khám ở phòng răng và vị nha sĩ đã khước từ đề nghị của tôi với lý do nó chưa tệ đến mức phải nhổ đi. Và đặc biệt đó còn là chiếc “răng ăn”, nó rất quan trọng mà răng giả chẳng thể thay thế được. Tôi nghe theo lời khuyên, giữ răng lại và trở về. Có lẽ vì thoát nạn mà chiếc răng tỏ ra biết điều: nó hết đau. Và chỉ cần như vậy được vài hôm là tôi đã quên nó ngay, quên không một chút lợn cợn.

Không biết tôi đã quên được bao lâu, cho đến khi nó đánh dấu sự trở lại của nó bằng một cú nhói đến buốt óc. Tôi ngã vật xuống giường, đầu vùi trong gối, hai tay ôm má chịu đựng.

Tôi lại vác mặt đến phòng răng với một quyết tâm kinh khủng: phải nhổ phứt nó ngay lập tức.

Lần này viên nha sĩ không mở miệng được đến nửa lời mà nhanh chóng thực hiện yêu cầu. Chỉ vài phút... “phựt”, tôi nghe nhẹ tênh... Vậy là xong, như trút đi cả một trời khổ đau.

Rảnh nợ, tôi lăn ra ngủ bù, và đó là đêm mà tôi tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng đến giữa khuya, tự nhiên tôi mơ hồ thấy sột soạt trong miệng, và sau đó tôi tỉnh giấc. Thì ra cái lưỡi, nó cuộn lên cuộn xuống, xoắn vào cái khoảng trống do chiếc răng để lại. Tôi thử ngưng nó lại, nhưng chỉ được thoáng chốc, khi tôi không kịp tập trung, cái lưỡi lại hành động. Tôi cố thử thêm vài lần ngăn chặn nhưng vô ích. Có vẻ nó không chịu nghe lời tôi nữa.

Và những ngày sau đó, cái lưỡi hình như không còn thuộc về tôi. Nó trở thành một cô nàng hàng xóm, ngay trong miệng. Và cứ khuya khuya, khi tôi vừa kịp ngon giấc, cái cô nàng đỏng đảnh lại trườn dậy, vật vã như có điều gì đớn đau. Nó lại xoắn, lại dò dẫm vào cái khoảng trống ấy như muốn tìm kiếm một điều gì. Và cứ thế, nó lại làm tôi mất ngủ...

Và tôi lại phải đến phòng răng và, vài ngày sau đó, cái khoảng trống kia đã được lấp đầy vừa khít bởi một chiếc răng sứ.

Tôi yên tâm trở về. Nhưng chiếc lưỡi vẫn không chịu buông tha, nó vẫn ưỡn ẹo trằn trọc suốt đêm. Nó bám vào chiếc răng sứ, dò xét, có vẻ nó nhận ra điều gì bất thường. Và từ đó về sau, cứ vậy, nó chẳng bao giờ trở lại như chiếc lưỡi dịu dàng ngày xưa tôi biết.

Nhiều ngày đã trôi qua nhưng chiếc lưỡi vẫn không chấp nhận anh chàng giả mạo ấy. Có lẽ, kể từ thời khắc mất mát, chiếc lưỡi vẫn đang gặm nhấm cái khoảng trống đau buồn mang hình hài chiếc răng thuở trước.

Tôi biết, một ngày nào đó, khi những chiếc răng của tôi rụng hết, những khoảng trống đau buồn đó sẽ huỷ hoại tâm hồn chiếc lưỡi, đến mức khiến nó chẳng còn gì.

Khoảng trống như một dấu ấn của hư vô gởi lại hiện thế. Chẳng có thứ gì tan biến hoàn toàn, ít nhất nó cũng để lại một khoảng trống. Và linh hồn chỉ là khoảng trống mang một hình hài nào đó. Hạnh phúc hay bất hạnh cũng vậy, nó cũng để lại một khoảng trống, nhưng chẳng thể nhận ra dạng hình.

Và bây giờ thì tôi tự hỏi một ngày nào đó tôi sẽ biến đi và để lại một khoảng trống, nhưng trong tâm hồn của ai? Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được điều này.

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021