thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những gác chuông nhà thờ ở Martinville
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

MARCEL PROUST

(1871-1922)

 

NHỮNG GÁC CHUÔNG NHÀ THỜ Ở MARTINVILLE

 

Vừa xem xét vừa chú ý thật kỹ hình dáng những ngọn gác chuông, sự di động của các đường nét, ánh nắng phủ trên bề mặt chúng, tôi cảm thấy rằng tôi chưa thưởng thức hết trọn cảm giác của mình, tôi cảm thấy có một cái gì lẩn ở đàng sau chuyển động đó, đàng sau thứ ánh nắng đó, một cái gì mà dường như những gác chuông kia vừa giữ và đồng thời cũng vừa cố giấu kín.

Gác chuông có vẻ như quá xa, mà chúng tôi thì hình như không lại gần được thêm tí nào, đến nỗi một lúc sau đó, khi chúng tôi dừng chân lại trước nhà thờ Martinville, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không hiểu vì sao tôi thấy thích thú khi nhìn thấy chúng ở xa và tôi khó chịu vì cứ phải băn khoăn tìm cách khám phá ra lý do đó; tôi muốn giữ lại để dành trong đầu tôi những đường nét lung linh dưới ánh nắng để bây giờ khỏi phải bận tâm suy nghĩ nữa. Nếu tôi làm được như vậy, có lẽ hai gác chuông kia sẽ lẩn luôn vào với bao nhiêu cây cối, bao nhiêu hương thơm, bao nhiêu âm thanh, mà tôi phân biệt được với những cây cối khác, những mái nhà khác, những hương thơm khác, những âm thanh khác bởi niềm thích thú khó hiểu mà chúng đã đem lại cho tôi và tôi đã không chịu đào sâu thêm để tìm hiểu. Tôi xuống xe nói chuyện với cha mẹ để đợi ông bác sĩ. Rồi chúng tôi lại lên xe đi, tôi lại ngồi vào chỗ cũ, tôi ngoảnh đầu nhìn lại những gác chuông mà một lúc sau khi đến chỗ khúc quanh con đường tôi còn trông thấy một lần cuối. Tên đánh xe, hình như vốn không thích chuyện trò, chỉ trả lời lấy lệ những câu hỏi của tôi, thế nên vì không có một người bạn nào khác, tôi phải tự mình lấy mình làm bạn, và phải cố nhớ lại những gác chuông của tôi. Chẳng mấy chốc, những đường nét và những bề mặt đầy dẫy ánh nắng của chúng, giống như một thứ vỏ cây, bỗng rách toạc ra; tôi thấy lộ thêm được một ít những gì trước đó chúng đã che mất, tôi chợt có một ý nghĩ mà trước đó tôi không có được, ý nghĩ đó đang hiện ra thành những chữ trong đầu tôi, và niềm thích thú ban nãy khi nhìn thấy chúng bây giờ tăng lên gấp bội, đến nỗi, tưởng như đã quá say sưa, tôi không còn có thể nghĩ đến một cái gì khác được nữa. Vào lúc đó, vào lúc mà chúng tôi cũng đã đi xa khỏi Martinville, tôi ngoảnh đầu lại, tôi lại trông thấy những gác chuông đó, lần này thì đen sẫm, bởi vì mặt trời đã lặn. Cứ mỗi lần qua một khúc quanh chúng lại mất hút đi, rồi lại hiện ra một lần cuối và sau cùng tôi không còn thấy chúng nữa.

Tôi không nghĩ rằng cái mà tôi không trông thấy được đàng sau những gác chuông ở Martinville hẳn phải là một cái gì giống như một câu văn hay, bởi vì chính tôi thích thú được ở chỗ nó đã hiện hình trước mắt tôi bằng những chữ, nhưng để tâm trí được nhẹ nhàng thảnh thơi và cũng để làm theo cảm hứng của mình, tôi hỏi mượn ông bác sĩ một cây bút chì và một mảnh giấy, và tuy xe chạy xóc vô cùng tôi cũng viết được một đoạn văn ngắn sau đây mà tôi đã tìm thấy lại và không phải đem sửa chữa gì mấy:

“Từ mặt cánh đồng nhô lên, như lạc giữa vùng đồng bằng mênh mông, có mỗi hai gác chuông ở Martinville vượt cao lên nền trời. Chẳng mấy chốc chúng tôi nhìn thấy có đến ba ngọn gác: thêm một gác chuông ở Vieuxvicq hiện ra chậm hơn, quay một vòng rất bạo rồi đến đứng trước hai gác chuông kia. Giờ khắc trôi qua, chúng tôi đi đã nhanh, thế mà ba gác chuông kia vẫn ở đàng xa trước mặt chúng tôi, như ba con chim đậu bất động trên cánh đồng, mà người ta trông thấy được dưới ánh nắng. Rồi gác chuông ở Vieuxvicq tách rời ra, lùi xa dần, và hai gác chuông ở Martinville còn lại một mình, trên triền dốc, ánh nắng chiều chiếu sáng, tuy ở xa mà tôi vẫn thấy như đang nô đùa và mỉm cười. Còn lâu nữa chúng tôi mới đến gần được những gác chuông, thế nên khi tôi còn đang nghĩ đến quãng thời gian phải đi để tới nơi, thì đột nhiên xe quay một vòng và để chúng tôi đứng dưới chân chúng; chúng nhảy bổ đến trước mặt chiếc xe chúng tôi mạnh đến nỗi chúng tôi chỉ kịp dừng xe lại để khỏi đụng vào cửa lớn nhà thờ. Chúng tôi lại lên đường; chúng tôi đã rời khỏi Martinville được một lúc, và ngôi làng sau khi đã theo chân chúng tôi được vài giây đồng hồ cũng đã biến mất, vậy mà còn lại một mình ở chân trời như để nhìn chúng tôi bỏ chạy, mấy ngọn gác chuông rực nắng ở Martinville và Vieuxvicq hãy còn lay động như để vẫy chào từ giã chúng tôi. Thỉnh thoảng một gác chuông lánh đi để hai gác chuông kia nhìn được chúng tôi một lúc nữa: nhưng đường đi đổi hướng, cả ba đều xoay mình trong ánh sáng như ba trục bằng vàng rồi biến mất trước mắt tôi. Nhưng, một lúc sau, khi chúng tôi về gần tới Combray, mặt trời bấy giờ đã lặn, tôi lại trông thấy chúng ở rất xa một lần cuối cùng, giờ đây chỉ còn như ba đoá hoa vẽ lên nền trời, phía trên đường ngang thấp của cánh đồng. Chúng còn làm tôi nghĩ đến ba thiếu nữ trong một chuyện hoang đường, bị bỏ rơi ở một nơi hoang vắng khi bóng đêm đã xuống; và khi xe chúng tôi phi nước đại mỗi lúc một xa, tôi thấy cả ba đang rụt rè tìm đường, và sau khi hình dáng quí phái của chúng lảo đảo qua lại mấy lần, chúng thu sát vào nhau, gác chuông này lẩn ra sau gác chuông kia, để chỉ còn là một hình đen đáng yêu mà nhũn nhặn trên bầu trời hãy còn ửng hồng, rồi lẫn mất vào đêm tối.”

Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến trang giấy đó nữa, nhưng lúc đó, trong góc ghế ngồi chỗ tên đánh xe ngựa của ông bác sĩ thường để cái giỏ đựng gà vịt hắn mua ở chợ Martinville, khi tôi vừa viết xong đoạn văn trên, tôi thấy mình vô cùng sung sướng, tôi cảm thấy trang giấy đã trút nhẹ được cho tôi ba gác chuông kia, và luôn cả những gì chúng giấu phía sau lưng, và tưởng chừng như chính tôi cũng là một con gà mái vừa mới đẻ ra một cái trứng, tôi cất giọng hát vang.

 

 

-----------------
Trích dịch từ Du côté de chez Swann , cuốn đầu tiên trong Marcel Proust, A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU. Người dịch dùng nhan đề “Những gác chuông nhà thờ ở Martinville” chính là do chút kỷ niệm thời đi học, những trang Proust đầu tiên trong Tủ sách giáo khoa của Pháp (Marcel Proust, Pages Choisies, Collection Classiques Illustrés Vaubourdolle, Librairie Hachette) là những trích đoạn “L’univers de Vinteuil”, “La madeleine”, “Les clochers de Martinville”, v.v...
 

 

 

-------------

Đã đăng:

Chiếc bánh madeleine  (truyện / tuỳ bút) 
Trong lòng chán nản vì thấy ngày hôm nay tẻ ngắt mà ngày mai cũng không vui vẻ gì, bất giác tôi đưa lên miệng một thìa nước trà trong tách mà tôi vừa nhúng một miếng madeleine vào cho mềm. Nhưng ngay lúc ngụm nước lẫn với vụn bánh đụng đến gần cổ họng tôi, tôi rùng mình, chú ý đến sự lạ đang xẩy ra trong tôi. Một niềm vui thú vị đã xâm chiếm, cô lập cả người tôi, mà tôi không hiểu được do ở đâu... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Vũ trụ của Vinteuil  (truyện / tuỳ bút) 
Dường như mỗi nghệ sĩ là công dân của một quê hương xa lạ, mà chính hắn cũng đã quên mất, một quê hương không giống như quê hương từ đó một nghệ sĩ lớn khác sẽ lên đường để đi tới quả đất... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Lời thú tội của một thiếu nữ  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau đó tôi chỉ còn biết buông trôi. Chúng tôi đã khoá trái hai cánh cửa lại, và, với hơi thở trên má tôi, hắn siết chặt lấy tôi, hai bàn tay hắn lục lạo khắp người tôi. Rồi trong lúc sự khoái lạc càng lúc càng xâm chiếm tôi, tôi cảm thấy thức dậy tận đáy lòng tôi một nỗi buồn và chán vô tận; tôi thấy dường như tôi đã làm cho linh hồn mẹ tôi khóc, linh hồn vị thần hộ mạng của tôi, linh hồn Chúa... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Vườn Tuileries  (truyện / tuỳ bút) 
Sáng nay trong vườn Tuileries mặt trời tuần tự thiếp ngủ trên các bậc thang đá như một gã thiếu niên tóc vàng mà một chiếc bóng lướt qua làm gián đoạn tức khắc giấc ngủ nhẹ nhàng... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)
 
Một bữa ăn ngoài phố  (truyện / tuỳ bút) 
Honoré đến trễ, anh chào các gia chủ, chào những người khách mà anh quen, người ta giới thiệu anh với những người khách khác và mọi người vào bàn ăn. Được một lúc, người khách ngồi bên cạnh anh, một thanh niên còn trẻ măng, yêu cầu anh cho biết tên... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Nếu khi đi dạo trên bãi biển hay trong rừng bà có để cho thú trầm tư hay mơ mộng, hay chỉ là một hương thơm, một bài ca mà ngọn gió heo may đem đến và phủ kín, bà có để cho những thứ đó nhẹ nhàng xâm chiếm lòng bà, trong một lúc làm bà quên được nỗi khổ của bà, thì bà liền cảm thấy nhói lên nơi tim một vết thương đau đớn... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Ba đoản văn “Vent de mer à la campagne”, “Rencontre au bord du lac” và “L'étranger” trong Les Plaisirs et les Jours của Marcel Proust. (... Các người hãy giữ lại trên gối chân khóm hồng tươi mát, và hãy để mặc trái tim ta khóc trong lòng bàn tay khép kín của các người...) [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Hai đoản văn “Sonate Clair de lune” và “Comme à la lumière de la lune” trong Les Plaisirs et les Jours của Marcel Proust. (... Những luồng ánh sáng dồn dập rực rỡ và êm dịu của nó đi vào đến tận tim chúng tôi. Như chúng tôi, mặt trăng cũng khóc, và cũng gần luôn luôn như chúng tôi, nó khóc mà không biết tại sao...) [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021