thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 7]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Trong quá trình thực hiện những cuộc phỏng vấn, tôi gặp được chín người đàn bà đã đạt những lần cực khoái đầu tiên trong đời họ tại cùng một địa điểm. Họ là những phụ nữ ở lứa tuổi cuối ba mươi và đầu bốn mươi. Ở những thời điểm khác nhau, họ đều đã tham dự vào một trong những nhóm thực tập dưới sự điều khiển của một người đàn bà can đảm và phi thường, Betty Dodson. Suốt hai mươi lăm năm, Betty đã liên tục giúp phụ nữ tìm thấy, yêu mến, và tự tác động đến âm đạo của họ. Bà đã giúp hàng ngàn người giành lại cái trung tâm điểm của họ. Tôi xin tặng cuộc đối thoại dưới đây cho bà.

 

 

LỚP THỰC NGHIỆM ÂM ĐẠO

[Một giọng nói hơi có chất Anh quốc]

 

 

Âm đạo của tôi là một chiếc vỏ sò, một chiếc vỏ tròn trịa, hồng hào, dịu dàng, mở ra và khép lại, khép lại và mở ra. Âm đạo của tôi là một đoá hoa, một bông uất kim hương khác thường, có tâm điểm sắc sảo và sâu thẳm, có mùi hương tao nhã, với những cánh hoa thanh tú nhưng bền bỉ.

 

Không phải tôi vốn biết điều này. Tôi đã học điều này ở lớp thực nghiệm âm đạo. Tôi đã học điều này từ một người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm âm đạo, một người đàn bà tin tưởng vào những cái âm đạo, bà là người thực sự nhìn thấy những cái âm đạo, là người giúp phụ nữ nhìn thấy âm đạo của chính họ bằng cách nhìn thấy âm đạo của những phụ nữ khác.

Trong buổi học đầu tiên, người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm âm đạo đã bảo chúng tôi vẽ một bức tranh của cái "âm đạo độc đáo, diễm lệ, tuyệt vời" của chính mình. Bà đã gọi nó như vậy. Bà muốn biết chúng tôi nghĩ cái âm đạo độc đáo, diễm lệ, tuyệt vời của chính mình có hình thù như thế nào. Một bà có thai vẽ một cái miệng to, đỏ loét, đang há hốc kêu, với những đồng xu rớt ra. Một bà rất gầy vẽ một cái đĩa bàn to tướng, ở trên có những hoa văn kiểu Devonshire lua tua. Tôi vẽ một điểm đen khổng lồ với những đường ngoằn ngoèo chung quanh. Điểm đen tượng trưng cho một cái hố đen trong không gian, và những đường ngoằn ngoèo gợi ý đến những con người hay vật thể hay chỉ là những nguyên tử căn bản của bạn lạc lối trong đó. Tôi vốn luôn luôn nghĩ cái âm đạo của mình giống như một bầu hút giải phẫu học, ngẫu nhiên hút bất kỳ những phân tử và những vật thể nào lảng vảng trong môi trường chung quanh nó.

Tôi vốn luôn luôn cảm nhận cái âm đạo của mình như một chỉnh thể độc lập, xoay mòng như một vì tinh tú trong thiên hà của riêng nó, cuối cùng sẽ cháy tiêu với chính năng lượng hoả khí của nó hay bùng nổ và tung ra hàng ngàn cái âm đạo nhỏ hơn, rồi tất cả lại tiếp tục xoay mòng trong những thiên hà của riêng chúng.

Tôi đã không nghĩ về cái âm đạo của mình qua góc độ thực tế hay góc độ sinh học. Ví dụ, tôi đã không xem nó như một phần của cơ thể tôi, một cái gì ở giữa hai chân tôi, dính liền với tôi.

Trong lớp thực nghiệm, chúng tôi được bảo hãy nhìn vào âm đạo của mình với một chiếc gương soi cầm tay. Rồi sau khi đã quan sát cẩn thận, chúng tôi phải báo cáo cho toàn lớp biết chúng tôi đã thấy cái gì. Tôi phải thú thật với bạn rằng mãi cho đến lúc ấy, tất cả những gì tôi biết về âm đạo của tôi đều dựa trên những lời đồn đãi và bịa đặt. Tôi chưa từng thực sự thấy nó. Chưa từng có dịp nào tôi được nhìn nó. Đối với tôi, âm đạo của tôi hiện hữu trên một bình diện trừu tượng nào đó. Để nhìn thấy nó thật là một việc có vẻ quá tỉ mẩn và vụng về, khi phải nằm cong đầu xuống theo cách chúng tôi làm ở lớp thực nghiệm, trên những tấm đệm màu xanh bóng loáng, với những chiếc gương soi trên tay. Công việc này khiến tôi liên tưởng đến cảm giác cực nhọc mà những nhà thiên văn ngày xưa nhất định đã trải qua khi loay hoay với những ống viễn vọng kính bán khai.

Thoạt tiên tôi thấy khá bối rối khi nhìn nó, cái âm đạo của tôi. Giống như lần đầu bạn thấy một con cá bị mổ banh ra và bạn phát hiện một thế giới quá đỗi phức tạp khác ở bên trong, ngay dưới lớp da. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tất cả những nếp xếp tằng điệp. Lớp này bên trong lớp kia, càng mở ra lại càng thấy thêm nhiều lớp khác nữa.

Âm đạo của tôi làm tôi sửng sốt. Tôi không thốt nên lời khi đến lượt tôi làm việc ấy trong lớp thực nghiệm. Tôi lặng người đi. Tôi bừng tỉnh trước cái mà người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm gọi là "kỳ quan âm đạo". Tôi chỉ muốn nằm đó, trên tấm đệm của tôi, dang hai chân ra, quan sát cái âm đạo của tôi mãi mãi.

Trông nó tuyệt diệu hơn cái Đại Hiệp Cốc (Grand Canyon) cổ sơ và phong nhã. Nó mang vẻ trong sáng và tươi mát của một hoa viên tươm tất ở Anh quốc. Trông nó khôi hài, rất khôi hài. Nó làm tôi bật cười. Nó biết chơi trò trốn tìm, mở ra và khép lại. Nó là một cái miệng. Nó là buổi bình minh.

Thế rồi, người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm hỏi nhiều phụ nữ trong nhóm rằng họ đã đạt đến những lần cực khoái chưa. Hai phụ nữ ngập ngừng giơ tay lên. Tôi không giơ tay lên, mặc dù tôi đã có những lần cực khoái. Tôi không giơ tay lên vì đó là những lần cực khoái ngẫu nhiên. Chúng xảy ra cho tôi. Chúng xảy ra trong những giấc chiêm bao của tôi, và tôi choàng tỉnh trong cảm giác bừng sáng. Chúng xảy ra nhiều lần trong nước, hầu hết trong bồn tắm. Một lần ở Cape Cod. Chúng xảy ra trên lưng ngựa, trên yên xe đạp, trên guồng luyện bắp chân ở nhà tập thể dục. Tôi không giơ tay lên vì mặc dù tôi đã có những lần cực khoái, tôi không biết cách làm sao để chúng xảy ra. Tôi chưa từng cố gắng làm xảy ra một lần cực khoái nào. Tôi nghĩ nó là một điều bí nhiệm, huyền hoặc. Tôi không muốn can thiệp vào đó. Tôi cảm thấy sai lầm khi xen vào đó bằng những kỹ xảo, mánh khoé. Làm thế gây cảm tưởng như đang làm phim ở Hollywood. Cực khoái theo công thức. Làm thế thì chẳng còn sự ngạc nhiên, cũng chẳng còn sự huyền bí. Tất nhiên, vấn đề bây giờ lại là: đã hai năm rồi, tôi không có được sự ngạc nhiên ấy. Ðã từ lâu, tôi không còn được một cuộc cực khoái ngẫu nhiên thần kỳ nào nữa, và tôi đã muốn phát cuồng lên. Ðó là lý do tại sao tôi có mặt trong lớp thực nghiệm.

Rốt cuộc đã đến cái giây phút mà tôi vẫn vừa sợ vừa thầm ao ước. Người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm bảo chúng tôi cầm cái gương soi lên một lần nữa để biết chúng tôi có thể định vị cái âm hạch của mình không. Chúng tôi, cả nhóm phụ nữ, nằm ngửa ra trên những tấm đệm, tìm kiếm cái điểm ấy của mình, cái căn để của mình, cái yếu lý của mình, và tôi không biết tại sao tôi lại bật khóc. Có lẽ chỉ vì sự ngượng ngùng. Có lẽ vì biết rằng mình phải từ bỏ cái huyễn tưởng, cái huyễn tưởng to tát suốt đời đã theo đuổi, rằng có ai đó hoặc cái gì đó sẽ làm điều ấy xảy ra cho mình – cái huyễn tưởng rằng có ai đó đến để dẫn dắt cho mình, chỉ lối cho mình, ban phát những cơn cực lạc cho mình. Tôi đã quen sống bên ngoài những tri kiến chính quy, tôi sống với những ý tưởng huyền bí, mê tín. Cuộc truy tầm âm hạch này, lớp thực nghiệm man dại trên những đệm xanh bóng loáng này, đang làm mọi sự trở nên có thật, quá sức có thật. Tôi có thể cảm thấy trong tôi đang dâng lên một sự hoảng hốt. Cùng một lúc trong tôi có cả sự kinh hãi lẫn sự trực nhận rằng bấy lâu nay tôi đã lẩn tránh việc tìm kiếm cái âm hạch, tôi đã hợp lý hoá sự lẩn tránh ấy như thể nó là một điều mang tính phổ quát và tính thụ dụng, bởi vì, thật ra, tôi đã khiếp đảm với ý nghĩ rằng tôi không một cái âm hạch, khiếp đảm với ý nghĩ rằng tôi là một trong những người mất khả năng từ bẩm thụ, một trong những người lãnh cảm, liệt âm, bế quan, khô hạn, tẻ ngắt, đắng nghét – ôi, Chúa tôi ơi. Tôi nằm đó cầm chiếc gương soi tìm cái điểm ấy của mình, những ngón tay tôi lần mò, và đầu óc tôi ngập ngụa hình ảnh lúc tôi mười tuổi, đánh mất chiếc nhẫn vàng nạm ngọc lục bảo trong một hồ nước. Tôi cố sức lặn nhiều lần sâu đến đáy hồ, hai tay quờ quạng chạm vào những viên đá, những con cá, những nắp chai và những thứ lầy nhầy trong bùn, nhưng không bao giờ chạm vào chiếc nhẫn. Tôi cảm thấy hoảng hốt. Tôi biết tôi sẽ bị trừng phạt. Đáng lẽ tôi không nên mang chiếc nhẫn khi bơi lội.

Người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm thấy tôi lăn lộn, toát mồ hôi và thở hổn hển điên rồ. Bà đến gần. Tôi nói với bà, "Tôi đã đánh mất cái âm hạch. Nó mất luôn rồi. Đáng lẽ tôi không nên mang nó theo khi bơi lội." Người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm bật cười. Bà nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi. Bà bảo tôi cái âm hạch của tôi không phải là cái tôi có thể đánh mất. Nó là tôi, là tinh thể của tôi. Nó vừa là cái chuông trước cửa nhà tôi, vừa chính là cái nhà. Tôi không cần phải tìm nó. Tôi phải nó. Là nó. Là cái âm hạch của tôi. Là cái âm hạch của tôi. Tôi nằm xoài ra và nhắm mắt. Tôi đặt chiếc gương soi xuống sàn. Tôi nhìn ngắm chính tôi trôi bồng bềnh trên tự ngã. Tôi nhìn ngắm trong lúc tôi bắt đầu chậm rãi tiếp cận chính mình và trở về bên trong. Tôi cảm thấy mình như một nhà phi hành vũ trụ trở lại với bầu khí quyển của trái đất. Thật tĩnh lặng, cuộc tái hồi này: yên ả và dịu dàng. Tôi nẩy lên và hạ xuống, nẩy lên và hạ xuống. Tôi đi vào bên trong những bắp thịt và máu và những tế bào của chính tôi, rồi tôi chợt trôi tuột vào âm đạo của mình. Dễ dàng một cách bất ngờ, tôi vào vừa khít. Toàn thân tôi ấm áp, phập phồng, sẵn sàng, tươi trẻ và sinh động. Và rồi, không cần nhìn, mắt vẫn khép, tôi đặt ngón tay tôi lên một cái gì đó thình lình đã biến thành chính tôi. Thoạt tiên có một chút run rẩy, thúc giục tôi nán lại ở đó. Rồi cái run rẩy ấy biến thành một cơn địa chấn, một trận phún xuất, những lớp tằng điệp rẽ ra làm hai và tiếp tục rẽ ra mãi. Cơn địa chấn mở toang thành một chân trời cổ sơ đầy ánh sáng và sự im lặng, rồi lại mở toang ra thành một bình nguyên đầy âm nhạc, màu sắc, niềm thơ ngây và khát vọng, và tôi cảm nhận sự nối kết, gọi tên sự nối kết trong lúc tôi nằm giãy giụa trên tấm đệm nhỏ màu xanh.

 

Âm đạo của tôi là một chiếc vỏ sò, một đoá uất kim hương, và một phận mệnh. Tôi đang đến như tôi đang bắt đầu ra đi. Âm đạo của tôi, âm đạo của tôi, chính tôi.

 

[còn tiếp]

 

Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
(New York: Villard Books, 2001 [Revised edition]).

 

-----------------------------------------

Đã đăng:

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 6]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 5]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 4]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 3]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 2]

Những cuộc độc thoại của âm đạo [kỳ 1]

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Dẫn nhập - Eve Ensler

Những cuộc độc thoại của âm đạo: Lời mở đầu - Gloria Steinem.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021