thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cảm hoài

 

Tôi sống trong hang đá quá lâu đủ để không sợ hãi bóng tối, đủ để vui với sự tẻ nhạt. Nhưng mặt đất rung chuyển, tôi đành phải ra đi. Ánh mặt trời gay gắt làm tôi chói mắt nhưng phải nghiến răng bước tiếp. Ra đi để sinh tồn, để sống sót. Những quy tắc của hang sâu không còn thích hợp nữa. Tôi phải học lại từ đầu và tạo dựng cho mình một nền văn hoá mới, chắp vá từ những gì học được trên đường đi. Trong những đêm thắp lửa cô quạnh nơi đồng hoang, tôi gom góp lại những kinh nghiệm đã thu thập lại rồi nhớ về cuộc sống hang sâu thuở nào. Rồi khi quen với mặt trời và gió, uống no nước sông, ngắm thoả ruộng đồng tôi dần dần nhận thấy hang sâu quả là chật hẹp, quả là chốn đui mù. Tôi ứa nước mắt vì thấy mình dại dột ở trong hang sâu quá lâu. Nếu không vì một biến cố gây sụp đổ hang thì chắc cả đời tôi như con chuột nhắt vùi sâu trong bóng tối, tự vui với sự an toàn thật nhỏ bé của mình. Thế là tôi thề với mình cả đời chỉ đi theo ánh sáng, không bao giờ quay trở lại văn hoá trong hang. Tôi thiết lập nên những quy tắc mới, xây dựng một nền văn hoá của trời cao đất rộng rồi trao truyền hết lại cho người đời. Nhưng tôi không bao giờ quên một đoạn đời cũ. Cuộc sống trong hang thật bi đát nhưng nó cũng đã một phần máu thịt, rứt ra là đau khôn xiết. Cuối cùng tôi nhận ra đôi khi không quên được cũng là một điều hay. Tháng ngày ám tối nhắc cho tôi biết phải luôn luôn tìm về ánh sáng, đi về phía mặt trời dù mệt mỏi và khổ đau thế nào đi nữa. Vì ra đi là sống sót, mở rộng là sinh tồn. Sau nhiều năm, tôi già và đủ mệt để thoái ẩn khỏi chốn thị thành, và dứt khoát tìm nơi hẻo lánh khác. Bài học này cuộc sống hang động cũng dạy tôi rằng nếu không biết nhường chỗ cho những người mới, nền văn hoá mình ra đi và mở rộng rồi cũng sẽ là một thứ hang sâu tăm tối nuốt chửng tất cả thế hệ sau. Trước khi ẩn dật, tôi gặp những người trẻ tuổi, kể cho họ nghe chuyện đời mình, rồi tặng mỗi người một mô hình hang động. Còn riêng mình, tôi xây một chiếc hang như cũ, cố gắng sống những ngày tàn không làm phiền đến ai và vui vì mình đã biết rút lui vào bóng tối. Đó cũng là một cách cảm hoài và tri ân cuộc sống chật chội, đầy bóng đêm ngày xưa, đã nuôi dưỡng, làm nền cho một thứ văn hoá mới mà tôi gắng hết sức mình xây dựng cho đến tận bây giờ.

 

Sài Gòn, ngày 9/4/2014

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021