thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự im lặng

 

 

SỰ IM LẶNG

 

Sao mọi người không ngăn cháu lại? Thực tình cháu không muốn làm cái điều bỉ lậu ấy. Trời ạ! Cho cháu xin một ít nước cháu rửa tay. Sao không ai ngăn cháu lại? Sao không ai nói với cháu rằng “Khuê ơi, dừng lại, không hay ho gì đâu, mày ạ”? Sao không một ai nói với cháu như thế? Ai xui khiến cháu? Lỗi không thuộc về cháu. “Cút đi, đừng đụng vào tao.” Lúc ấy cháu đã nói như thế, cháu thực sự không muốn điều này xảy ra. Và đấy, sau đó thì hắn quỳ xuống. Bằng hai đầu gối hắn bắt đầu lết về phía cháu. Hai cái răng cửa của hắn đã gãy từ trước. Mắt hắn van lơn. Hắn muốn nói với cháu một điều gì đấy nhưng cháu không muốn nghe. Thực sự cháu không muốn nghe. Cháu không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn. Nóng bỏ mẹ, lúc ấy quả thực rất nóng. Cháu cực ghét đôi mắt van lơn của hắn. Cho cháu xin ít nước cháu rửa tay với, cô ơi. Sao lúc ấy cô không ngăn cháu lại. Sao cô cứ đứng đực ra rồi cười như đười ươi phải gió như thế hả cô? Cô chứng kiến mọi thứ chứ gì nữa. Cô biết hắn sẽ nói điều gì với cháu đúng không nào? Cháu không cần biết hắn định nói gì với cháu. Hắn lắp bắp, hắn cố nói một điều gì đó với cháu. Hắn lấy tay ra hiệu cho cháu tới gần hắn. Có lẽ hắn muốn nói vào tai cháu. Hắn muốn thì thầm. Thì thầm. Mẹ nó chứ, cháu ghét cái kiểu thì thầm của bọn nhà quê. Hắn làm như thể cháu rỗi cả ngày để nghe hắn thì thầm không bằng. Thực ra thì lúc ấy cháu đã xô cửa và có ý định chạy ra ngoài nhưng cửa mắc kẹt. Lúc ấy chú đã nhìn thấy cháu loay hoay với hai cánh cửa khép kín đúng không? Sao chú không mở cửa giúp cháu để cháu chạy ra ngoài? Chú thấy mọi thứ, chú biết rõ cháu đang loay hoay với cánh cửa bị mắc kẹt. Và chú cười. Lúc ấy chú đứng tựa vào một kệ hàng và hút thuốc. Chú hút thuốc Điện Biên; ba cháu cũng hút Điện Biên, loại đó khét nhưng rẻ. Cháu thừa biết rằng chú nắm rất rõ điều mà hắn sẽ nói với cháu, nhưng sao chú không ngăn cháu lại ngay sau đó? Sao chú im lặng và cười hả chú? Chỉ cần lúc ấy chú gọi tên cháu thôi, chỉ cần chú nói “Khuê ơi, đừng để máu bắn vào chiếc khăn quàng đỏ trên cổ áo, cháu nhé.” Chỉ cần như thế là cháu sẽ dừng lại. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như thế. Và rồi cháu bắt đầu túm lấy tóc hắn. Lúc đó hắn ăng ẳng như một con chó điên ấy chú nhỉ? Tóc hắn trơn và đầu hắn hôi như cú. Hẳn là chú đã ngửi thấy cái mùi khét của khỉ trên người hắn phả ra, đúng không nào? Cháu túm lấy tóc hắn và giật mạnh. Hắn chúi nhào về phía cháu. Răng hắn cắm phập vào giày cháu. Nếu lúc đó dì tới túm lấy tay cháu thì mọi sự đã không xảy ra. Dì làm ơn cho cháu xin ít nước cháu rửa tay. Sao lúc ấy không ai ngăn cháu lại? Dì biết rõ điều hắn định nói với cháu, đúng không? Cháu không cần biết đó là điều gì đâu. Chẳng bao giờ cháu muốn nghe hắn nói cả. Mọi sự sẽ êm xuôi nếu lúc đó dì nói với cháu rằng “Khuê ơi, làm gì thì làm chứ đừng để máu dính lên mép, cháu nhé” thì cháu đã dừng lại. Nhưng vì sao dì thấy mọi thứ mà dì lại quay đi? Lúc ấy dì cười trông rất hiền hậu, dì giống cô Loan hồi cấp một của cháu. Cháu nhớ mãi nụ cười như thần tiên ấy của cô Loan. Rồi hắn lấy tay móc vào miệng hắn. Hắn làm như thể hắn có thể móc ra được cái điều hắn định nói với cháu rồi bày ra trước mắt cháu không bằng. Sau đó cháu bắt đầu nện hắn. Sao không ai ngăn cháu lại? Cháu bắt đầu với cây thước gỗ của cháu. Cháu nện vào đầu hắn trước. Hắn vẫn bíu lấy quần cháu và di chuyển bằng cách lết hai đầu gối. “Tao không muốn nghe cái điều buồn mửa của mày.” Lúc đó cháu đã nói thế, đúng không nào? Cháu biết cô nghe rõ ràng, bởi lúc ấy đó cô đang lựa những chiếc băng vệ sinh trên kệ hàng để cho vào giỏ. Cô dùng băng Diana. Cháu còn nhớ hình ảnh những cánh bướm mỏng manh được in trên từng gói băng vệ sinh mà cô đã chọn. Sao lúc ấy cô không nói với cháu một lời “Khuê ơi, máu dính trong kẽ răng là xui lắm đấy”? Chỉ cần lúc ấy cô nói thế là cháu đã dừng lại. Rồi cái thước gỗ của cháu gãy. Khi cái thước mười ba nghìn đồng của cháu gãy thì cháu càng điên tiết hơn. Cháu sẽ ăn nói làm sao với mẹ cháu chứ? Cháu không muốn mẹ cháu lại dùng đũa bếp nện lên đầu cháu mỗi khi cháu mắc lỗi. Trong đời ai mà không một lần mắc lỗi. Lúc đó cháu không biết phải làm sao để thoát ra khỏi cái thảm cảnh ấy. Cháu biết chứ, cháu biết kết cục của nó, nhưng sao lúc ấy không ai ngăn cháu lại? Thực tình cháu không muốn dùng đến con dao đó. Cháu không biết nữa, lỗi đâu thuộc về cháu. Sao lúc ấy bác không ngăn cháu lại? Bác là người bảo vệ của siêu thị cơ mà. Sao mọi người vẫn ai làm việc nấy? Sao thế? Bây giờ thì cho cháu xin ít nước cháu rửa tay. Cháu không muốn cái mùi tanh tưởi này đeo đuổi cháu. Đó chỉ là một con dao dùng để gọt hoa quả. Cháu không biết nữa, lỗi không phải của cháu. Tuy nằm bẹp trên sàn với thân thể bê bết máu, hắn vẫn cố ngoi dậy để nói với cháu cái điều mà hắn muốn nói. Hắn chỉ muốn nói cho mỗi mình cháu biết thôi. Cháu không biết đó là điều gì. Nhưng cháu tin chắc đó là một điều vô cùng buồn ỉa. Cháu tin thế. Bây giờ phần việc còn lại là của mấy người đấy nhé. Cháu mệt lắm rồi. Cho cháu xin ít nước cháu rửa con dao. Cháu không muốn nhìn thấy tóc hắn trên con dao của cháu. Cháu tiếc lắm, cháu không thể chịu nổi nếu cứ đứng đây nhìn máu hắn chảy tới và thấm vào những thùng bánh xốp như thế. Cả mấy trăm ngàn một thùng đấy. Uổng lắm. Cháu phải đi thôi. Chó thật đấy, muộn học thì toi. Trước khi cháu biến, có ai nói với cháu một lời không? Sao lại im lặng? Im lặng. Cháu ghét sự im lặng. Sự im lặng khiến cháu đắng nghét cả lòng.

 

Minh hoạ: Sự im lặng
tranh của Lê Minh Phong

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021