thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gương mặt

 

Buổi sáng thức giấc.

Đó là một ban mai mù sương.

Và cơn mưa phùn của mộng mị vẫn còn lưu dấu trong cuộc tỉnh thức.

Nhìn vào gương, cái mà y thấy là một gương mặt lạ hoắc.

Cái gương treo bên cửa sổ, mờ hoen hơi nước. Bên ngoài mưa phùn đã nhiều ngày không dứt.

Chuẩn bị đến sở, y đi vệ sinh, rửa mặt, đánh răng. Nhưng buồng tắm không có gương. Sống một mình, thiếu tiện nghi y đã quen.

Y đã quen không soi gương.

Nhưng sáng hôm nay y lại muốn nhìn mình.

Những giấc mộng, y tự nhủ, sao mà lôi thôi quá. Mà nói cho cùng, nó cũng lôi thôi không kém công việc xưa nay của mình ở sở.

Đôi khi cũng nên nhìn vào gương, y tự nhắc nhở, có mất mát gì đâu.

 

Thế là trong bộ cánh chỉn chu của một nhân viên văn phòng, y đến bên cửa sổ, nhìn vào gương soi sau khi đã cẩn thận lau khô hơi nước.

Tấm gương sáng trong hoàn hảo.

Dù vậy, cái mà y thấy là một gương mặt lạ hoắc, chỉ có điều bên dưới lại ăn vận giống hệt y.

Mi là ai? Y hỏi.

Mi là ai? Từ gương một âm vang dội lại lời y.

Cút ra khỏi gương? Y ra lệnh.

Cút ra khỏi đây? Giọng kia nhại lại, nhưng có ý thức thay đổi chút ít, phân biệt người trong gương và người ngoài gương.

Vì “đây” là một không gian lớn hơn gương, nhưng vẫn bao dung gương.

Vậy người trong gương là một ai khác, y nhủ thầm một các đắc thắng, chứ không phải ta. Không phải TA!

Mọi cuộc hồi đáp sau đó cũng thế, chỉ là những tiếng vang, dù đôi khi có thay đổi một từ nào đó với giọng giễu cợt.

Cuối cùng, không chịu đựng nổi nữa, y giật phắt gương ra khỏi chỗ treo gần cửa sổ và đập nát nó.

 

Gọi điện đến sở cáo bệnh (lần đầu tiên trong đời) y đi mua một tấm gương khác.

Và biến cố ấy lặp lại y hệt. Có người trong gương và người ngoài gương. Khác nhau.

Từ đó, y không ngừng đi tìm gương mặt cũ của mình. Qua mọi tấm gương. Qua mọi làn nước.

Mà không thể nào đập vỡ hết gương và làm cạn hết nước của thế gian này.

Có người khuyên y ngưng tìm kiếm đi thôi. Bởi vì gương mặt lạ trong gương mà y nhìn thấy cũng đâu tệ hại gì, nếu không muốn nói là còn khá hơn y một chút. Có điều khá hơn thế nào thì không nói.

Cũng có kẻ bảo phải tìm cho ra một tấm gương nào đó phản chiếu gương mặt thật của y.

 

Y vẫn đi tìm.

Những tấm gương. Những tấm gương.

Những làn nước. Những làn nước.

Nơi nào, cái bóng phản ánh cũng cười nhạo y.

Nó đâu phải là ta, y thầm thì đau khổ, nó là quái vật của ma thuật nào đó thế thôi.

Ta là người đứng đắn. Và tử tế, ta tin như vậy. Thực oan uổng khi phải chịu đựng một trò nhảm nhí như thế này. Nhảm nhí, mọi tấm gương là nhảm nhí.

 

Dù thế, y vẫn đi tìm.

Những chiếc gương mới.

Và đến khi hấp hối

Y chợt nhận ra rằng

Y đã quên mất gương mặt cũ

Của mình.

Hoàn toàn quên.

Nó có hiện ra hay không

Thì cũng thế thôi.

Một tiếng cười cuối cùng lạ hoắc

Bật ra từ đôi môi khô héo của y.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021