thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trường học

 

 

Vực, tranh của Lê Minh Phong

 

TRƯỜNG HỌC

 

Cô Yến đã nói đừng buồn nhưng chúng tôi vẫn không cầm được nước mắt. Chúng tôi để những vòng hoa trắng trước ngực và chậm rãi bước lên đồi. Chúng tôi khóc nức nở trong đám tang của cô. Chúng tôi bước đi trên những bông cỏ may đang phủ kín đồi trọc. Chúng tôi cầu mong cho linh hồn cô được an nghỉ và chúng tôi sẽ nhớ mãi những bài giảng tuyệt vời của cô. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những bài thơ của cô, những bài thơ lấp lánh trên tóc cô. Sau lưng chúng tôi, mẹ cô đã ngất xỉu, người ta đưa nước tới cho bà. Khi tỉnh dậy bà lại rú lên: “Yến ơi, dưới ấy lạnh lắm, về đi.”

Rồi ai cũng đến lượt mình. Một người sẽ phải trải qua nhiều lượt cho đến khi người đó không xác định được là đã trải qua bao nhiêu lần cho cái sự việc ấy. Chúng tôi đón cô Yến trở lại giảng đường vào một buổi sáng có nắng trên những tán cây. Cô lại đọc thơ và dạy cho chúng tôi cách lấy hết đất trong mắt và cách thổi tắt những cây nhang trên tóc của mình. Rồi cô nói về những góc khuất của số phận và những cuốn nhật ký không bao giờ được mở ra. Cô lại nói về những tầng mức của sự chịu đựng. Cô nói về cái hài và cái bi. Cô gọi tên những bài thơ. Cô nhún nhảy trên bục giảng rồi tự dưng cô bật khóc. “Lý à, ba ngày nữa sẽ đến lượt em. Lần này là lần thứ mấy của em rồi Lý nhỉ?” Cô bước xuống chỗ ngồi của Lý và vuốt lên tóc Lý rồi lại cùng với Lý bật khóc.

Sau giờ học, chúng tôi ùn ra bờ sông. Chúng tôi đau đớn vì ba hôm trước Lý đã chìm xuống nơi đó. Một vài thằng trong chúng tôi cầm những cuốn sách của Lý trên tay. Bọn con gái thì nắm lấy tay nhau, rúc đầu vào tóc nhau khóc nức nở. Lý rất khá về mảng văn học trung đại và là người duy nhất trong lớp thuộc lòng Truyện Kiều. Chúng tôi yêu Lý vì sự nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ của cô. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà Lý vẫn chưa nổi lên. Cô Yến lại nói với chúng tôi về sự kiên nhẫn, cô đọc bài Nhật ký dưới đáy sông, rồi nói với chúng tôi về vai trò của sự câm nín và ý chí kiên trinh trong hành động. Lý vẫn chưa nổi lên. Một vài đứa trong chúng tôi đang nói về việc sẽ chôn Lý trên núi Ngự Bình hay đem xác Lý về quê. “Việc đó hãy để mẹ Lý lo. Bà đang trên đường vào. Bà đi xe đò, nhanh lắm cũng phải hai tiếng nữa mới tới.” Cô Yến nói với chúng tôi rồi cô lại nhắm mắt đọc bài Nhật ký dưới đáy sông. Chúng tôi cắm hương dọc theo bờ sông và gọi tên Lý. Trời đã về chiều. Gió Sông Hương phả vào mặt chúng tôi khiến chúng tôi buồn nôn và cảm thấy lành lạnh. Rồi có tiếng ré lên cuối bờ sông. Chúng tôi vớt xác Lý lên, da thịt Lý trơn nhậy và đã gần như thối rữa.

Chúng tôi lại để những vòng hoa trắng trước ngực và bước đi vô định trong đám tang của Lý. Mẹ Lý đã cắn nát môi của bà. Chúng tôi chôn Lý trên núi Ngự Bình như nguyện vọng của mẹ cô. “Đừng đem nó về quê, ở quê bây giờ hoang lạnh lắm.” Mẹ Lý đã nói như thế với chúng tôi. Cô Yến khóc và an ủi chúng tôi. Cô lại di chuyển bằng cách nhảy trên những nấm mộ như một con chim sơn tước. Rồi cô lại đọc thơ khi chúng tôi để xác Lý xuống huyệt mộ.

Về tới ký xúc xá thì trời đã tối hẳn, chúng tôi ngửa mặt lên trời và hít thở thật sâu. Những con dơi bay trên không trung trong khoảng tranh tối tranh sáng khiến chúng tôi nghĩ tới những thước phim đen trắng ngày nhỏ. Tối nay, mẹ Lý sẽ ở lại phòng cô Yến. Cô sẽ chăm sóc cho mẹ của Lý bằng thứ nước làm từ mật ong rừng của cô. Khi chúng tôi vào đến giữa sân ký túc xá thì Lý đã đứng ở đó từ lâu. Cô Yến lấy tay phủi đất trên tóc Lý. Chúng tôi tìm cách dập tắt những nén nhang trên tóc của Lý. Còn mẹ Lý thì vừa thở vừa dụi mắt vừa nói trong nghẹn ngào: “Lên phòng tắm rửa đi con.”

Rồi chúng tôi đem mẹ Lý ra bến xe để bà về quê. Lý muốn đưa bà đi thăm Đại Nội nhưng bà nằng nặc từ chối bởi ở quê đã đến lượt cha Lý. Ông ấy sẽ điên tiết nếu đến lượt ông mà không có mẹ Lý bên cạnh. Cha Lý không thể tưởng tượng được rằng khi ông bị nhấn chìm bởi những bàn tay ấy lại không có mẹ Lý đứng ở trên bờ. “Đó cũng là nghĩa vợ chồng chúng mày ạ.” Bà nói với chúng tôi rồi bước lên xe. Cô Yến nhét vào tay bà một gói gì đấy được đùm trong một tấm vải đỏ trước khi xe lăn bánh. Chúng tôi nghĩ đó là thơ. “Đến lượt của bác chúng cháu sẽ về...” Chúng tôi vẫy tay chào và nói như thế với mẹ Lý khi xe di chuyển. Lý úp mặt vào tóc của Uyên để giấu đi những giọt nước mắt.

Tại giảng đường lớn, thầy hiệu trưởng bật khóc sau khi chúng tôi đã làm xong lễ chào cờ. Thầy hỏi chúng tôi nghĩ gì về vai trò của thầy trong những năm qua. Chúng tôi tán thưởng thầy bằng những tràng pháo tay. Thầy lại lấy khăn mùi soa lau nước mắt. “Hãy để lên mộ tôi những vòng hoa trắng ấy nhé, đó là quy định của trường ta và cũng là quy định trên cả nước. Hãy hứa với tôi không ai được khóc trong lúc vớt xác tôi lên. Đừng đau đớn khi các em chạm vào da thịt thối rữa của tôi. Tôi không muốn tương lai của chúng ta lại nằm trong tay những con người yếu đuối. Tôi muốn các em thực sự ý thức được sứ mệnh lớn lao của mình. Hãy bắt đầu cho những nấc thang ấy.” Thầy hiệu trưởng lại khóc.

Ba ngày sau, chúng tôi vớt được xác thầy ở bến Toà Khâm.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021