thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ

 

Như mọi ngày hắn lại mơ. Dạo gần đây hắn hay tỉnh giấc giữa chừng. Nửa đêm choàng tỉnh, ngơ ngác hồi lâu rồi ngủ lại. Và hắn mơ. Giấc mơ của hắn lộn xộn không đầu không cuối, chỉ là những ký ức vụn vặt nhưng cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn. Lần nào tỉnh, hắn cũng thấy hình như lúc đang mơ là lúc hắn mới thực sự sống. Bởi khi đó hắn thực sự khóc cười, đau đớn hay bi thương hay hạnh phúc; trong những phút giây ngắn ngủi ấy, mọi thứ vô cùng sống động. Lúc tỉnh, hắn lại đang chìm đắm trong cơn mộng mị kéo dài không bao giờ dứt và trạng thái tâm lý của hắn luôn hờ hững, không buồn không vui không chút háo hức với cuộc đời. Mờ nhạt và vô vị. Trong những giấc mơ không có thời gian cố định, hắn từng mơ thời niên thiếu đạp xe từ trường về nhà, tiếng cười trong trẻo của hắn và các bạn thời vô tư ấy. Hắn mơ thấy bà bán bánh phồng ở trường cấp một, bánh hơi giống cái bánh gối không nhân nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Mua một cái, bà bán bánh phông chọc một lỗ cho thủng, xịt nước mắm chua ngot và hơi cay vào. Miếng bánh giòn rụm tan trong miệng những đứa trẻ luôn thèm thuồng đói khát như hắn, đôi lúc hắn ước gì mình có đủ tiền để mua nguyên rổ bánh ăn cho đỡ thèm. Hắn mơ thấy bà bán bánh cười với hàm răng đen kiểu hạt na và tự nhiên hắn nhìn thấy khuôn mặt bà nội hắn. Hắn mơ thấy hắn nằm gối đầu lên đùi bà nội ngủ giấc trưa, và bà đọc truyện Kiều ngâm nga, tay cầm chiếc quạt nan tre phe phẩy. Hắn mơ hắn là đứa trẻ đói khát năm nào, đứng nhìn hàng người xếp hàng mua bánh mì ở quầy hàng thực phẩm. Hắn đói, hắn thấy một con bé con đang mua bánh, một tay cầm chiếc bánh, một tay mở túi để người bán hàng bỏ những chiếc còn lại vào. Hắn mơ thấy hắn chạy lại gần, nhanh tay bẻ nửa ổ bánh mì và chạy mất. Hắn mơ thấy hắn là con bé con cầm nửa ổ bánh mì còn lại và túi bánh, vừa đi về nhà vừa khóc vì sợ và dứt khoát không chịu động đến nửa ổ bánh mì còn lại kia. Hắn mơ thấy hắn lớn lên, ăn mặc như một nhân vật trong truyện Khái Hưng, bộ đồ tây trắng sạch sẽ phẳng phiu là lượt, tóc và giày bóng mượt. Hắn mơ hắn đi lang thang trong làng Ngọc Hà, ngắm những vườn hoa và ngửi mùi thơm ngào ngạt. Nhìn những căn nhà mái tranh nho nhỏ và tự hỏi ngôi nhà nào là ngôi nhà của hai nhân vật Minh và Liên trong truyện Gánh hàng hoa. Hắn mơ thấy mình bị bắt cóc và lôi đi trừ khử nơi bến sông. Hắn mơ thấy hắn uống say quên trời đất trong cái chòi thơ của nhà thơ Phùng Quán. Hắn thấy chòm râu dài đung đưa và đôi mắt ánh lửa của người. Hắn mơ thấy mình lạc trong ấp Mê thảo của Nguyễn Tuân, say sưa đàn phách và giọng hát của một cô đầu. Hắn khề khà nằm rít thuốc phiện bằng cái tẩu trúc bóng lưỡng, đầu tẩu làm bằng khối ngọc bích ám khói đen nâu, trên đó màu nâu của sái thuốc đang sôi và mùi ngai ngái làm hắn đê mê sung sướng. Hắn mơ thấy ánh lửa hừng hực của những vò rượu bị đốt. Hắn mơ thấy nước mắt mặn mòi trên mặt và nỗi buồn tưởng như chưa bao giờ chấm dứt. Hắn mơ thấy bóng dáng nàng của mối tình đầu, mái tóc dài nghiêng nghiêng và đôi mắt buồn ướt rượt. Hắn mơ thấy nụ hôn đầu của hắn với nàng và rồi bóng hình nàng tan đi như mây như khói. Và hắn khóc mà không hiểu vì sao. Đôi khi hắn tỉnh dậy từ những giấc mơ, nước mắt còn ướt trên má. Những giấc mơ vụn vặt đến và đi, và hắn vẫn cứ vật vờ giữa mơ và tỉnh. Hắn quên đi thời gian hắn đang sống, nơi hắn đang sống. Hắn chỉ nhớ những giấc mơ. Hắn mơ thấy mình cầm băng-rôn đứng biểu tình trước cửa đại sứ quán Trung Quốc, hắn gào thét nhưng không thể nào phát ra tiếng. Hắn mơ hắn gào và gào, tay giơ cao biển hiệu phản đối và, bên kia, những khuôn mặt vô cảm nhìn hắn, hút đi tất cả những âm thanh hắn và mọi người phát ra. Hắn uất hận căm hờn và thấy mình bất lực. Hắn mơ thấy hắn bị đạp vào mặt, bị lôi lên xe như mọi người. Hắn mơ hắn bị nhốt trong một nhà giam tạm ở ngoại ô Hà Nội. Mọi thứ ẩm ướt và hôi hám, mọi người ngồi mệt mỏi chán nản nhìn nhau trong hoang mang, giận dữ và bất lực. Hắn mơ thấy mình trở về nơi đồng quê yên ả ấy, với bãi phù sa đỏ dọc đôi bờ. Hắn mơ thấy mình đi giữa ruộng ngô, ngửi thấy mùi phân bò ngai ngái. Hắn mơ thấy khói lam chiều trên vùng núi, khí lạnh tràn về và hắn run run với chiếc áo sơ mi mỏng manh với nỗi bâng khuâng nhớ nhà. Hắn mơ thấy cuộc đời hắn đang trôi qua như cát chảy qua kẽ tay và hắn vẫn đang tự hỏi lý do mình tồn tại. Hắn mơ thấy mình nằm trên một chiếc chòi dựng tạm ở trên núi Yên Tử trong buổi dã ngoại. Hắn mơ thấy mái tóc dài của cô bé cùng lớp nằm châu đầu phía hắn trải ra trên chiếu. Hắn mơ thấy hắn thầm hít hà mái tóc cô bé, tim đập thình thịch sợ cô bé phát hiện ra. Hắn mơ thấy cảnh sát tuýt còi dùng dùi cui gọi hắn lại. Hắn mơ hắn chạy và chạy, cứ nhìn thấy cảnh sát là chạy vì hắn sợ, hắn không có tiền, không có giấy tờ, không có cả tên và địa chỉ. Hắn thấy tim hắn như sắp nhảy ra ngoài. Hắm mơ thấy mình chạy vào nơi phố chợ để trốn, bùn bắn lên chân và quần, phổi bỏng rát vì thiếu oxy và nỗi sợ hãi của một kẻ cùng đường. Hắn mơ thấy hắn đi nhảy đầm. Hắn mơ thấy mình cười ngượng nghịu mời cô bé xinh xinh ngồi phía bên kia nhảy. Hắn mơ thấy mình được ôm cô bé trong vòng tay và ước gì cô ấy chịu cho mình biết tên. Hắn mơ thấy tiếng nhạc sàn nhảy ầm ầm, mơ thấy tiếng cười của đám người chơi trò uống rượu phạt, mơ thấy mình ngập ngụa trong khói thuốc và nỗi cô đơn không bờ bến. Hắn mơ thấy hắn là đứa bé khóc bên chấn song cửa, bị nhốt một mình trong nhà, đói và khát. Hắn mơ thấy hắn là anh trai đứa bé chạy từ nhà bên sang đưa cho em mình cái bánh và dỗ em, miệng lẩm bẩm câu hát “trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai.” Hắn mơ thấy mình lang thang trên khu Latin ở Paris, không hiểu tại sao mình lại ở đấy. Hắn mơ hắn đi thang máy lên tháp Eiffel và rơi tự do từ trên ấy xuống sau khi ngắm đã đời cảnh đêm Paris diễm lệ. Hắn mơ thấy chân mình mỏi mệt, dừng lại một nhà thờ ở Brussels và ngồi im trong đó, quên hết thế giới bên ngoài, chờ Chúa hiện ra cứu rỗi. Hắn mơ thấy mình lang thang nơi đổ nát thành Rome, làm bạn với những con mèo hoang ở đó. Hắn mơ hắn nằm đau đớn cô đơn trong căn phòng tối, miệng khóc gào mà không ai tới giúp, hắn khô quắt queo lại như một ông già 90 tuổi. Hắn mơ thấy Hà Nội đẹp đẽ và tĩnh lặng của hắn ngày xưa, mơ thấy mình bước chân lên đám lá khô tay trong tay với mối tình đầu ở cái phố vắng người ấy. Hắn mơ thấy mình đang ở trong nhà sách, hít hà mùi của giấy mới và mực in. Hắn mơ thấy cô bạn từ nhỏ, hai đứa đứng ở quầy sách nhìn đống truyện cổ thèm thuồng mà không đủ tiền mua. Hắn mơ thấy những người đàn bà đã đi qua đời hắn. Mỗi người chiếm một khoảng thời gian và ký ức trong tim. Mỗi một cuộc tình bắt đầu bằng sự háo hức và sau đó là sự buồn chán và thất vọng ập tới rất mau. Hắn mơ thấy những lời nói chia tay phũ phàng hắn thốt ra và không giọt nước mắt hay van cầu nào làm hắn mềm lòng được. Hắn mơ hắn ở trong nhà thương điên, ăn ngủ và vật vờ giữa những căn phòng khoá chặt. Hắn mơ thấy hắn làm tình với người yêu cuối. Tóc nàng trải dài và đôi mắt ngơ ngác trong veo. Hắn mơ thấy nàng cười, mơ thấy vòng tay và nụ hôn ấm áp của nàng. Hắn mơ thấy mình hứa hẹn với nàng rất nhiều. Hắn mơ thấy mình hứa sẽ mua nhà cho nàng và sẽ trồng những rặng hồng nhung thơm tuyệt. Hắn mơ thấy mình chăm chút cho những cây đào phai trong vườn chỉ để nàng ngắm khi mùa xuân tới. Hắn mơ thấy mình không ngớt nói lời yêu nàng, mơ thấy những đứa trẻ mà hắn và nàng sẽ sinh ra. Hắn mơ thấy mình mắc bệnh, mơ thấy bác sĩ đưa cho mình tờ giấy xét nghiệm. Hắn mơ thấy giấc mơ gia đình hắn muốn tặng cho người yêu tan dần. Hắn mơ thấy cơn đau từng cơn trong lồng ngực, lan xuống bụng. Hắn mơ thấy mình khóc gào trong đau khổ, sợ hãi và đau đớn. Hắn mơ thấy mình ngồi thiền trong thiền đường. Ngoài kia trời tối lờ mờ và hắn ngồi tĩnh lặng trong này, quên hết tất thảy. Hắn mơ mình được gọt đầu, khoác bộ áo nâu và bắt đầu cuộc đời tu hành. Hắn mơ thấy mình chìm ngập trong mùi nhang và đắm chìm trong tiếng chuông tiếng mõ. Hắn mơ thấy mình tụng kinh A-di-đà đều đều và tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt. Hắn mơ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm nhìn mình với con mắt từ bi và niệm chú Bát Nhã không ngơi. Hắn mơ thấy ngài hiện ra đưa cho hắn một viên linh đơn và ngài bảo “Uống đi con. Con sẽ hết đau đớn.” Và cuối cùng hắn thấy mình tan chảy trong dòng thời gian.

Đến giờ, hắn chỉ còn tồn tại được trong những giấc mơ.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021