thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuột núi ở Dran
Chớ thức dậy sự tỉnh thức, chỉ thức dậy giấc mơ trước đấy.
Giấc mơ trước đấy nằm trong giấc mơ khác, cứ thế tới vô tận...
Jorge Luis Borges

 

 

CHUỘT NÚI Ở DRAN

 

Tôi thương những con chuột núi. Bất cứ chuột núi ở nơi nào: Dran - Đà Lạt - Di Linh - B’Lao... Ở Ba Vì - Bắc Việt tuổi thơ tôi cũng vậy. Miễn là núi có hang chuột. Chúng xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của tôi. Những con chuột núi. Chúng âm thầm đào bới / Chúng cô đơn lũ lượt từng bầy / Chúng va chạm điếng hồn vào đá trầm lòng suối...

Tôi vắng bặt những giấc mơ bởi không thể ngủ chút xíu nào. Từ hai mươi năm có dư. Tuy nhiên mất ngủ mà không tổn hại chi sức khoẻ. Chỉ vắng bặt những giấc mơ. Vắng bặt những con chuột núi trong hằng đêm không ngủ. Đấy là điều khốn khổ bậc nhất đời tôi.

Về thăm núi ở Dran. Có một cái hang không thiếu vật dụng gì cho người trú ngụ. Tôi thích sống trong hang núi. Nhất là núi ở Dran có cái hang không thiếu vật dụng gì cho người trú ngụ. Và hang chuột dưới những lùm cây. Chuột núi ở Dran, chuột núi Đơn Dương ấy tuy nhiên là một. Chúng cô đơn lũ lượt từng bầy. Chúng không khác những con dê đơn độc ở Đơn Dương.

Những con chuột núi tới sát bên tôi mà chẳng gặm nhấm gì cái thân thể bất động. Không hiểu sao tôi nằm bất động. Không thể nhúc nhích dù những ngón tay hay những ngón chân. Không hiểu sao thiếu phụ biết tôi nằm bất động trong hang núi ở Dran. Từ B’Lao khá xa Dran nàng cũng không ngại. Mở mắt tức thì tôi thấy nàng xuất hiện trong hang.

Nàng nằm xuống. Bất động bên tôi. Những con chuột núi và cơn đói khát. Chúng hung hãn rúc rỉa khắp khuôn mặt thanh tân. Nàng vẫn bất động. Tôi thấu hiểu tâm tư nàng. Vì tình yêu sẵn lòng đón nhận cái chết. Tựa vị nữ thánh tử vì đạo. Tôi bất động trước mọi thứ đang diễn ra. Nàng đã chết. Những con chuột núi no căng nằm sõng soài. Chúng cũng đã chết.

Tôi thức giấc nửa đêm về sáng Sài Gòn. Té ra tôi vừa ngủ mơ. Thiếu phụ vẫn yên bình ở B’Lao. Những con chuột ở Dran vẫn ra vào hang núi. Tôi đã có giấc ngủ bình thường như mọi người. Và giấc mơ khi ngủ. Như mọi người.

Giấc mơ khủng khiếp. Tôi lại cầu mong mất ngủ. Cầu mong vắng bặt những giấc mơ. Cầu mong tiếp tục hai mươi năm có dư ấy.

 

Sài Gòn, VII-2014

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021