thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rắn xanh có cánh

 

 

Đi, tranh của Lê Minh Phong

 

RẮN XANH CÓ CÁNH

 

Ai đó ném những lọn tóc vào nhà tôi.

Dưới gầm giường, mẹ đang dạy cho em trai tôi đọc chữ. Mẹ chỉ vào con bồ câu trắng đang bay trên cánh đồng vàng trong sách và nói: “Bồ câu.” Em trai tôi nói: “Kền kền.” Và thế là mẹ tát mạnh vào mặt em trai tôi. Nó không khóc, nó ngửa mặt lên cười.

Mỗi gia đình là một ô vuông nhỏ. Mỗi ngôi nhà nhỏ là một cái khuôn nhỏ trong hàng ngàn những cái khuôn nhỏ kết nối với nhau tạo thành một cái khuôn lớn không rõ hình dạng và đường biên. Đêm đêm, khi bầy rắn xanh bò đi lạo xạo trên những cái khuôn đó thì cha tôi lại kêu la thảm thiết bởi da thịt ông đang rách toạc ra từng mảng như thể có bàn tay vô hình nào đó đang cầm những cái liềm nhỏ xén vào thân thể ông.

Ai đó đang ném những ngón tay vào nhà tôi. Những ngón tay rớt vào những chiếc ly thuỷ tinh trên bàn học của tôi và trên chiếc bàn bằng tre đã có từ thời cố nội của tôi.

“Tao phải cứu bằng được bà nội chúng mày.” Cha tôi lại thét lên. “Nếu những con rắn xanh có cánh đó không đến thì đêm nay tao phải cứu bằng được bà nội chúng mày.” Cha tôi nói trong khi mắt ông đang dõi theo một con rắn không có cánh đang trườn đi trên bờ tường của nhà tôi để di chuyển sang cái khuôn của nhà bên cạnh.

Tôi không đi đâu cả. Tôi lựa chọn cho mình một giải pháp an toàn, và tôi đã ngủ. Trong giấc ngủ của tôi, tôi thường nghe tiếng kêu của bầy rắn có da xanh. Những con rắn xanh thường vắt ngang bờ tường của những cái khuôn. Như thế, thân hình của chúng một nửa nằm ở ngôi nhà bên này, một nửa nằm ở ngôi nhà bên kia. Thỉnh thoảng bọn trẻ lại ném đá vào nhà nhau bởi chúng luôn giành nhau về việc con rắn đó thuộc về nhà chúng.

Không có một con rắn thuộc về một gia đình nào cụ thể. Bầy rắn luôn di chuyển. Và có khi tóc mẹ tôi là cả một bầy rắn giống như tóc của một vị thần nào đó mà tôi đã quên tên. Và tất cả chúng tôi, ai cũng chờ đợi một bầy rắn xanh có cánh sẽ xuất hiện.

Không có một con đường nào cả. Không hề có một con đường nào cả. Muốn di chuyển chúng tôi phải bắc thang và trườn đi trên những chiếc khuôn. Sang nhà bà nội không phải là một công việc dễ thực hiện. Cha phải chiến đấu với lũ rắn xanh và với những cuộn thép gai giăng mắc trên những chiếc khuôn.

Tôi muốn nói về những con rắn xanh có cánh trắng trong những câu chuyện kể của người lớn. Chưa bao giờ ai nhìn thấy loài rắn xanh có cánh như thế, nhưng người ta vẫn tin một ngày nào đó chúng sẽ xuất hiện và đưa chúng tôi thoát khỏi sự khốn cùng bằng những đôi cánh mỏng manh của chúng. Chúng tôi sẽ bay lên.

“Chúng đi ra từ những giấc mơ thôi.”

Vì sợ những con rắn xanh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nên mẹ và em trai tôi phải chui xuống gầm giường để học. Em trai tôi sẽ không thể tự đến trường bởi nó không làm sao mà trèo lên trên những chiếc khuôn đầy rắn rít và dây thép gai như thế. Vả lại, nó không thể xác định được không gian, bởi mỗi gia đình là một cái khuôn và mỗi cái khuôn nối kết với hàng trăm cái khuôn kéo dài bất tận, không rõ hình dạng và đường biên. “Hoà bình.” Mẹ tôi lại chỉ ngón tay xuống bức tranh màu xanh có những cánh chim màu trắng nhỏ xíu và nói. “Máu.” Em tôi nói. Mẹ lại tát vào mặt em tôi rồi rống lên:

“Bất trị.”

Cha tôi đã trèo lên và đu mình trên những cuộn thép gai cùng với những con rắn xanh không có cánh. Ông đứng trên ấy một lúc rồi quyết định trườn đi. Ông trườn qua những ô vuông của nhà hàng xóm và cố gắng xác định phương hướng. Trông ông giống như hồi ông còn bắn giết ngoài chiến trường máu lửa.

Tôi không biết đến khi nào thì những con rắn xanh có cánh sẽ xuất hiện. Và tôi không thể biết huyền thoại màu gì và huyền thoại có tới cứu rỗi cuộc sống của chúng tôi hay không. Dưới gầm giường, mẹ tôi có vẻ như đã thấm mệt. Em trai tôi đang bỏ những lọn tóc khô héo của ai đó ném vào nhà chúng tôi vào miệng và nhai rồi nôn oẹ mặc sức mẹ tôi la hét.

Trên những cuộn thét gai, trên bờ thành của những chiếc khuôn, thân thể cha tôi đã bê bết máu. Không ai đem nước tới cho cha. Cha dường như đã đánh mất phương hướng. Cha không thể xác định hướng nào sẽ dẫn tới nhà bà nội. Trước mắt cha, sau lưng cha, là những chiếc khuôn nối liền nhau lan rộng, lạn rộng như thể chúng trải ra ôm chặt lấy mặt đất. Trên cao, trăng lại thổ huyết. Cha tôi ngửa mặt nhìn trăng trong khi máu của trăng nhỏ xuống hoà tan vào máu của ông trên những cuộn thép gai lấp lánh đỏ tươi. Những con rắn lục cũng đang đu mình trên tóc cha tôi. Nhìn xa thì tưởng như tóc cha tôi được làm bằng hàng trăm con rắn xanh. Rắn xanh uống máu của trăng và uống máu của cha tôi. Cha tôi đã mệt lử. Ông cố bám lấy những chiếc gai nhọn của những cuộn thép gai để khỏi phải rơi xuống, vì nếu ông rơi xuống nhà ai đó giữa đêm khuya, có thể họ sẽ giết ông thay vì cho ông uống nước.

Tôi lấy chăn phủ kín người. Trong chăn, tôi nghe tiếng thét của bà nội. “Họ lôi bà nội đi rồi.” Tôi nói với mẹ tôi. Dưới gầm giường, mẹ và em trai của tôi đang đánh vật với những con chữ. “Chân lý.” Mẹ tôi nói. “Kền kền tha máu.” Em tôi nói. Mẹ tôi nằm vật ra, hổn hển thở. Bà không nói thêm được một lời nào nữa.

Ai đó lại ném những ngón chân bê bết máu vào nhà tôi. Rồi tóc, rồi da người không ngừng được ném vào nhà tôi. Em tôi cười vui sướng, mắt nó trong veo như những vì sao huê tình thơm tho ấy. Trên những cuộn thép gai ở phía xa xa, cha tôi vẫn cố lết về phía nhà bà nội. Những con rắn xanh có cánh có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện. Chúng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà thôi.

Mẹ và em tôi đã bò ra và đứng lên, ngửa mặt nhìn trời. Em tôi nói lí nhí những tràng âm thanh khô khốc. Mẹ tôi lấy tay hứng lấy những mảng thịt tươi rói đang được ném vào nhà tôi. Tôi vẫn nằm im trong chăn và nghĩ về những con rắn xanh có cánh. Tôi đang tưởng tượng tới đôi mắt của chúng, làn da xanh lấp lánh và nọc độc của chúng có thể giải thoát cho gia đình tôi.

Giữa đêm, cha tôi trườn về nhà, người ông tướp máu. Máu khô bết trên tóc ông, bết trên da thịt ông; quần áo ông đã rách nát vì những cuộn thép gai ấy. Ông bò về tới nhà và rơi xuống trên những cuốn sách của tôi. Em tôi ré lên: “Sách, máu, hoà bình, bồ câu, kền kền, rắn và chim...”

Cha tôi nói rằng người ta đã lôi bà nội đi khỏi nhà vào những ngày trước, rồi ông nhìn xuống sàn nhà và rống lên man dại: “Trời ơi, đây là tóc, răng, da thịt, chân tay của bà nội chúng mày...”

Tôi tung chăn chạy tới ôm chầm lấy cha trước khi ông tắt thở.

Rồi cả nhà tôi khóc, khóc cho tới khi chúng tôi thiếp đi và mơ về những con rắn xanh có những đôi cánh trắng mỏng manh như những đôi cánh của các thiên thần đang lướt đi trên chiếc cầu vồng ngút ngàn vô tận của tự do bát ngát.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021