thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ hư cấu

 

Khuôn cửa sổ biệt thự cổ, tranh Nguyễn Đạt

 

KẺ HƯ CẤU

 

Anh ta nhập chung bàn cà-phê với chúng tôi, một quán vùng ngoại ô Sài Gòn.

“Quán này liêu-trai hiếm thấy. Bận nào trở lại, tôi cũng ngỡ không còn quán nữa.”

Đấy là cảm giác của anh ta, chúng tôi không ai ngỡ quán này bất chợt biến mất, như chuyện trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Tuy nhiên dễ có cảm giác ấy, bởi anh ta xuất hiện thất thường, có những thời gian anh ta bặt bóng.

Chúng tôi đặt tên anh ta là Kẻ-hư-cấu; những chuyện anh ta kể không khác sản phẩm tưởng tượng của nhà văn. Anh ta bảo anh ta không viết văn làm thơ gì hết, chỉ rong chơi mà thôi.

Anh ta kể câu chuyện trong thời gian anh ta bặt bóng vừa qua.

“Giữa cánh đồng trống ở Cát Lái, hẳn là biệt thự cổ xưa của những người Bồ-đào-nha từng sống nơi này. Tôi không biết bây giờ những ai ngụ trong biệt thự, ngoài cô gái mỗi ngày xuất hiện phía trong khuôn cửa sổ. Cô gái tuyệt đẹp. Những người trong quán nước ở xóm đạo gần bên cho rằng cô gái ốm bệnh gì đấy.

Ngày nào tôi cũng tới ngắm nhìn cô gái; cột bó hoa hồng thật lớn vào sợi dây, tung lên cửa sổ. Luôn luôn bó hoa tung lên trúng đích điểm, nằm ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Cô gái xuất hiện tiếp nhận bó hoa. Liên tục nửa tháng trời, chúng tôi gửi trao những bó hoa, những nụ cười, những ánh nhìn ngày càng tha thiết. Cho tới đúng ngày tiếp sau nửa tháng đó, tôi tung bó hoa và đứng chờ suốt buổi, không thấy cô gái xuất hiện. Liên tiếp nhiều ngày sau đó, cô gái cũng không xuất hiện. Tôi biết làm gì với những bó hoa, đặt chúng xếp lớp ngoài biệt thự. Cánh cổng biệt thự vẫn luôn đóng kín. Khuôn cửa sổ mở rộng, nhưng không thể thấy gì phía trong.”

Các bạn nghe chuyện càng đinh ninh anh ta, kẻ-hư-cấu đích thực. Riêng tôi trở lại Cát Lái, vùng ngoại ô xa Sài Gòn, nơi tôi từng tới thăm Khổ tu viện Xi-tô. Tôi đã tìm ra biệt thự ấy. Cánh cổng to lớn kín chặt; cửa sổ, cái khuôn hình không cánh cửa, mở ra một vòm tối đen.

Vào quán nước ở xóm đạo. Những người trong quán nói chuyện về ông già kỳ quái trong biệt thự.

“Lần đầu tiên ông già mở cổng cho những người mai táng cô con gái duy nhất... Cô gái tự sát bằng hoa hồng, chất đầy căn phòng đã bít hết không khí... Ông già giam giữ con gái trong biệt thự từ ngày vợ mất...”

Những lời bàn tán về ông già kỳ quái trong biệt thự, nhưng tôi chẳng nghe ngóng làm gì. Chỉ thầm hỏi, anh ta, kẻ-hư-cấu, có tới cái quán liêu-trai-hiếm-thấy nữa không.

 

Sài Gòn, IX-2014

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021