thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường kỳ diệu

 

Nàng nhận ra những mặc cảm của mình trong mặc cảm của chàng. Nàng nhận ra những gì nàng đã có trong những điều đã mất. Nàng nhận ra lỗi lầm của mình trong những lỗi lầm của chàng. Hối hận là một sự thất bại chua xót. Đã nhận ra rằng thời gian là không thể đảo ngược. Những tín hiệu bay đến, mơ hồ như không có, dội vào lòng nàng những lời giải thấm thía cho một cái gì đó đã qua. Nàng thức tỉnh và cười trong đau đớn. Sự thức tỉnh làm nên một nếp hằn vô nghĩa. Nàng tự hỏi: phải chăng tình yêu là sự tự dày vò trong mặc cảm khôn cùng, trong nỗi cô đơn khôn cùng của hai cá thể đi tìm hình hài của điều mà cả hai đều nghĩ là nó trú ẩn trong trái tim nhau? Những quyết định dứt khoát của thực tiễn cho trái tim những phản hồi đa diện và xáo trộn. Nàng liếm láp những vết thương và lấp đầy những tháng ngày phía sau bằng những giả định cho quá khứ đã mất. Lần tìm lại trong suy tưởng sung mãn, nỗi đau hoá thân thành tư tưởng và nàng chết khô đi trong sự rõ ràng của chúng.

Những ngày tới đã diễn ra như một cuốn phim nàng ngẫu nhiên bị đắm mình trong đó. Tôi không tin, tôi không tin nàng tự nhủ khi giả định phải đối diện với một thực tiễn quyết liệt, sẽ phải xảy đến một sự thay đổi trong tôi bởi cuối cùng người ta phải đi tới một giới hạn chót cuả những khả năng chết người, để trôi sang một dòng sông êm đềm hơn. Và viên đá đã tới ngày tan ra những giọt lệ. Tôi không hiểu những giọt lệ có giữ lại được thời gian, cái thời gian còn xanh lè chưa ăn được và khi đủ chín, lại rơi xuống đất một cách phí hoài, khi trái tim tôi hằng đêm mơ tưởng và tiếc nuối vị ngọt của nó. Tôi tự biết sự hội tụ của tất cả những điều kiện lý tưởng không mang đến thành quả. Có một cái gì đó không thuộc về điều kiện, nó là một lực đối kháng chống lại nàng và những ước mơ của nàng. Con quỷ phá hoại cuốn nàng đi theo những con đường nàng không muốn, những con đường ngược lại với khát vọng của nàng, nó khiến nàng trở nên xa lạ với con người của những ước mơ thầm kín. Tôi không cần bất công với mình hơn nữa. Có một cái gì đó trong tôi và ngoài tôi đã tước đi của tôi những trái ngọt. Nó huyễn hoặc tôi bằng những điều kì diệu khoảnh khắc và cuốn tôi đi trong một cơn đam mê không thể quay về. Em đã trượt đi cùng anh trong cơn đam mê ấy mà anh không nhận ra. Vì đâu có những đám mây u ám che giấu bản nguyên nhiệt cuồng trong nàng? Sự việc đã thế và phải vậy, đôi lúc, sự suy tưởng và những câu hỏi thừa thãi làm sao trước một dấu chấm lặng ngắt. Ta không chạy đến với những vùng sáng chói loà san bằng, đánh phẳng những khúc quanh sẫm tối. Ta đến trong cơn mộng du một thực tại, không đúng, một ước vọng trong phản quang đa diện của sự hiện tồn trùng phức, ta không tin tất cả sẽ trôi đi trong lớp vỏ hiện thực:

Anh - chàng nghẹn ngào - Anh sẽ không đến với em nữa. Nàng đưa đôi mắt của một con thú hoang mất đi cái mùi thân quen, nhìn chàng, ngạt thở Em hơi mệt, em muốn ra về. Day dứt do không thấu mức độ sắc nhọn của một lưỡi dao, chàng theo nàng đi ra trong sự rối loạn tê liệt. Nàng nấc lên trong khi vẫn tự hỏi Vì sao? Vì sao anh muốn xa em? Anh không hiểu - chàng bối rối cực độ - Anh đã làm điều em muốn. Nàng phá lên cười Điều em muốn? Em muốn gì? Và say đắm nhìn chàng Anh không biết em muốn gì sao? Chàng rã rời, tâm tư tan tác. Chàng không còn biết mình đang đứng đâu, trong thời gian nào. Vô nghĩa nhất là việc theo đuổi ý nghĩa của những dấu hiệu. Chàng kiệt sức như kẻ vật lộn với cơn khát trên hoang mạc qua hàng triệu triệu năm, lần đầu nhận ra một ốc đảo xanh tươi phía trước. Em đã làm cho toàn bộ cuộc sống trở nên phi lý - Chàng cay đắng cắn rứt nàng - Em đã làm cho toàn bộ cố gắng của anh trở nên ngu xuẩn - Chàng lên cơn thịnh nộ - Em đã làm cho tình yêu của anh đứng phơi mình giữa cánh đồng trơ trọi trước bao làn đạn - Chàng gào lên - Em đã làm gì anh vậy? Em là thiên thần hay quỷ sứ? Em đã treo trước mũi anh những trái quả gì kì lạ vậy, anh đã phải chạy theo nó như một thằng mất trí mà chẳng bao giờ được xơi, để rồi nó rơi tõm vào miệng anh đúng vào lúc dạ dày anh đã quá quen với lối sống khắc kỷ? Không đúng - Nàng tin tưởng nhìn chàng - Em và anh, chúng ta đều không phải là những vị thánh, càng không phải là những con quỷ. Bây giờ, suy kiệt sau cơn giận dữ, chàng trống trải và buông trôi. Chàng không còn biết yêu hay căm ghét. Chàng không còn sự tin tưởng. Chàng bất định và chán chường ngửi mùi của sự vô nghĩa. Khoảnh khắc, chàng nghe thấy sự im vắng thanh tao đến thế của cái buổi ban mai bất động, nguyên khối, sau một đêm dài trang trải bằng tất cả nước mắt trên đời. Sự tan tác của một cánh đồng khi cơn bão đã đi qua, chẳng còn sinh vật nào muốn nỗ lực cải tạo nó, mặc cho nó trôi đi trong trạng thái đổ nát, hoang dại và quên lãng. Nhưng vẫn còn một sinh vật chàng yêu thương hơn tất cả châu báu trên đời, đã đánh thức chàng trong giấc ngủ quên kiệt lực. Nàng đang khóc. Người chiến binh mang đầy trên mình những vết thương chiến tranh, không ngờ rằng, có ngày anh ta vẫn phải quay lại với nỗi đau thể chất của lần đầu nếm mùi súng đạn. Chàng biết, nàng cũng phải chịu sự tàn phá của nàng. Họ ôm nhau bước đi trên một con đường mà cả hai đều không biết nó sẽ còn dẫn họ tới đâu...

 

2001

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021