thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chơi trò vòng quanh

 

Chúng tôi sinh ra giữa một cơn giông, vậy nên, chúng tôi tôn thờ bạo lực. Cả bạn và tôi đều biết rõ điều đó nhưng không ai nói ra, không ai thừa nhận. Chúng tôi không biết đi, không biết chạy, mà thường xuyên lấy gót chân nện xuống đất, như một nghi lễ kỳ bí. Nhiệm vụ thượng đế giao cho chúng tôi là phải đuổi theo và bắt cho được một con quái vật có đuôi. Nửa đêm, tôi và bạn phải mò mẫm bằng gót chân quanh miệng vực sâu không đáy. Dưới đấy, con quái vật đang chơi trò ảo thuật nuốt dao và nuốt lửa, sau đó phun ra hàng vạn mảnh vỡ sắc nhọn...

Gót chân chúng tôi, sau những tháng ngày dài nện sâu xuống đất, gặp những mảnh vỡ sắc nhọn, đã đầm đìa máu. Con đường quanh miệng vực in dấu bao nhiêu là máu tươi, như những giọt máu đầu tiên, như những cánh phượng đầu hè dưới tà áo trắng thướt tha thiếu nữ. Thỉnh thoảng chúng tôi có nhìn thấy miệng con quái vật ngoi lên, răng chắc, đều, như răng các lãnh tụ phương đông trong tranh vẽ. Từ bấy đến nay, cũng chưa ai nhìn thấy đuôi quái vật bao giờ. Bạn hỏi: “Nó có đuôi đằng trước hay đằng sau?” Chịu, nếu có đuôi đằng trước hay đằng sau thì nó không còn là quái vật nữa. Có khi, đuôi mọc trên ngực, cũng nên! Những đêm trăng, nhìn xuống đáy vực, thấy miệng nó nhô lên, toàn là máu, có người sợ không dám bước tiếp. Nhưng tôi vẫn đi, vì chúng tôi trót tôn thờ bạo lực. Đối với tôi, máu là thức ăn bổ, đầy thi vị.

Từ dưới miệng vực, thỉnh thoảng có một chùm lông bay lên, khi màu trắng như mây, khi màu đen như tóc, khi màu vàng như râu. Có người bảo, đấy là râu quái vật. Tôi thì không tin. Thực ra trong chúng tôi ở đây, không ai tin ai hết. Từ lâu tôi và các bạn đã luyện được một thói quen kỳ lạ là nghĩ một đằng, nói một nẻo, và nói thế này, nhưng làm lại khác. Cái gọi là sự thật không hề tồn tại ở đây, nó bị che đậy bởi lớp sương mù giả dối vây quanh.

Thỉnh thoảng, có người giả bộ chìa một vật gì đó trong tay mình ra và nói: “Tôi đã nắm được cái đuôi con quái thú khủng khiếp ấy, nhưng nó giãy tợn quá, lại trượt mất rồi, chỉ còn một nhúm lông đây”. Mọi người nhìn nhau, thở dài, biết tỏng cái trò láo toét ấy. Chúng tôi vẫn di chuyển bằng gót chân vòng quanh miệng vực. Miệng chúng tôi dài ra theo năm tháng, như mỏ gà, mỏ vịt. Chúng tôi tranh thủ cắm vòi vào lưng vào mông đồng loại của mình để hút máu tươi. Người nọ hút máu người kia, công bằng lắm, tự do lắm, cuối cùng, có ai thiệt đâu, ai cũng được hút như nhau. Vậy nhưng vẫn có người đẫy đà béo tốt, có người ốm nhom, có người gục chết ngay trong cuộc hành trình đau đớn.

Nhưng, dù chết rồi họ vẫn tiếp tục di chuyển, theo vòng tròn quy ước, như là định mệnh. Âm hồn họ lết theo chúng tôi. Thỉnh thoảng, họ nói, như tiếng ma hời vang vọng: “Thì biết đi đâu được nữa, ngoài ra, trong vòng tròn này, những chùm lông ngũ sắc, đang bay...”. Gót chân ma hời cũng tứa máu, lâu ngày đỉa vắt bám vào, tua tủa, tím bầm. Tôi không dám dừng lại, tôi tè vào chân người đi trước, trong khi tôi và mọi người vẫn điềm nhiên bước tới. Người bước phía trước, được nước tiểu tưới vào chân, cao hứng hát: “Chúng ta đang đi tới trên đường...” Tôi hét toáng lên: “Không phải, đi vòng quanh chứ bộ!” Đúng lúc đó, cảm thấy ngứa ran sau mông, tôi biết có người vừa cắm vòi vào đít tôi để hút máu.

Chúng tôi sinh ra giữa cơn giông, nên không ai còn khô ráo. Chúng tôi bị ướt từ đầu đến chân, lạnh buốt. Thỉnh thoảng tôi quờ tay ôm người bên cạnh nhưng không được, vì trơn, trượt, như vồ một chú cá lóc bơi trong bể nước. Thỉnh thoảng cũng có người vồ lấy tôi nhưng đương nhiên là vồ hụt. Người tôi trơn như bôi mỡ. Đoàn người đi vòng quanh miệng vực, hút máu nhau, vồ hụt nhau, rồi khóc, rồi cười, vui đáo để! Kẻ dẫn đầu chúng tôi vẫn luôn mồm niệm chú, những câu nói quen thuộc đến vô nghĩa: “không có gì, không có gì, không có gì...”

Ờ, không có gì thì là không có gì, nhưng cứ đi đứng lòng vòng thế này thì oải quá! Tôi bày thêm trò để chơi. Thò tay chấm một vệt máu trên lưng người đi trước, tôi quệt vào mặt mình, vẽ râu. Râu tôi màu máu, mọc lên quanh miệng. Khi tôi cười, chắc chắn giống miệng cọp con, đỏ lòm bên trong ra bên ngoài. Tôi vừa bước vừa cười, mọi người ngoái đầu nhìn tôi, có người vừa bước vừa mải xem tôi diễn trò, ngã luôn xuống vực, biến mất.

Trong bầy người rồng rắn bám nhau nện gót, cũng có nhiều người như tôi, họ muốn vui, muốn đùa, muốn chọc. Họ lấy máu bôi quanh miệng làm râu, đỏ lòm. Rồi họ cười, những nụ cười đầy máu. Đội hình bắt đầu rối loạn vì những trò tai quái, đến nỗi người dẫn đầu phải liền mồm hò hét: “không có gì, không có gì...”

Một hôm, không rõ là vào ngày nào, mùa nào, năm nào, mắt tôi bị mờ. Thoạt đầu, chỉ hơi nhoè vì nước hoặc vì máu, sau đó thì mù hẳn, không còn thấy gì nữa. Tôi nói điều này với người bên cạnh, hắn bảo, cứ nện bước tiếp! Tất nhiên là vẫn phải bước, có người mù nào chịu ngồi yên một chỗ đâu? Một ngày khác, người phía sau tôi kêu lên não nùng: “Ôi, con mắt của tôi!” Tôi nói chắc: “Không sao đâu, vẫn lết tiếp!” Tất nhiên là vẫn nện gót tiếp. Rồi nhiều tiếng kêu tương tự, có khi, bệnh mù cũng dễ lây. Chúng tôi bị mù, nhưng chắc chắn là không sao, chúng tôi bám vào nhau mà di chuyển, người trước dẫn người sau mà bước, làm sao có thể lạc đường? Mà nếu có lạc đường thì lạc nguyên một đám, lo gì! Người ta sợ lạc đường khi chỉ có một mình thôi! Chúng tôi lại vừa rồng rắn kéo đi, vừa bước vừa chơi, vừa nện gót vừa hát, vui như trẩy hội.

Bạn bị mù, bạn chỉ đi chơi thôi, sẽ không sao, nhưng nếu muốn tìm một vật gì đó, chắc chắn là khó khăn, phải không? Thế nhưng, vật mà chúng tôi phải tìm lại là một con quái vật tinh ranh khó lường thoắt ẩn thoắt hiện, mà chúng tôi thì bụng đầy nghi hoặc, giữa nói, làm và nghĩ ngày càng khác xa nhau, như những phép tu từ điêu luyện vẫn được các nhà văn nhà thơ tráo trở ưa dùng, trong khi gót chân ai cũng đã đầm đìa máu. Làm sao bây giờ?

Nhiều câu hỏi không có lời đáp, vậy nên, chúng tôi quay ra cằn nhằn nhau, chửi rủa nhau, và có đôi khi móc mắt nhau nữa. Cuộc chơi đã mất vui, mà tôi lại chỉ là một kẻ ham vui. Tôi cố tránh xa những cuộc cãi vã, né ngay những đòn thù thâm ác của những người đi cùng. Thực ra, họ và tôi, đều là những kẻ mù loà như nhau, nông nổi như nhau. Giữa lúc buồn bã nhất thì bỗng nhiên từ dưới vực sâu vọng lên những âm thanh ma quái. Mọi người nháo nhác hỏi nhau: “Hay là quái vật sắp chết?” Không ai trả lời, người dẫn đường từ lâu đã không còn niệm chú, lẫn lộn vào giữa đám đông mệt mỏi, ngây dại, hoặc là trượt chân lao đầu xuống vực mà không ai biết.

Tôi mỏi rồi, chân đau lắm, không lết nổi nữa. Tôi ngồi bệt bên lề, mặc cho đoàn người rồng rắn bước tiếp. Tôi hết máu rồi, những người bên cạnh đã hút đến giọt cuối cùng. Kể từ lúc mắt bị mù, trước mắt tôi lại sáng rực một mặt trời xa lạ. Mà càng nhìn vào, càng thấy đêm đen. Tôi ngồi xuống, nhìn ánh mặt trời rực rỡ oan khiên chiếu thẳng xuống vực sâu tăm tối ấy, mà thương. Từ dưới vực, những chùm lông lại bay lên, rạch ngang dọc giữa bầu trời như hàng vạn nhát dao, hàng triệu mũi tên lạnh cóng, rồi kết thành một tầng màu ánh bạc phủ kín , như hoa tuyết mùa đông.

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021