thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
... Bao giờ đi qua / Bạn cho tôi biết / Bao giờ đi thật / Bạn cho tôi hay

 

Bé đang ngồi trên thảm bận rộn với những chiếc xe đồ chơi đủ màu. Nghe tiếng chân bước lại gần, bé ngước cao gương mặt, miệng hơi cười vừa để hở hai cái răng sữa và đôi mắt sáng lên trong một thoáng. Đối với chị, sự đón chào ấy ấm áp hơn nhiều cái tương tự từ nhiều người. Chị cũng ngồi bệt xuống thảm; thằng bé lập tức bỏ mớ đồ chơi mà chui vào lòng chị, đôi cánh tay có búp trắng mịn màng quàng qua vai. Nó nghiêng đầu dựa vào khoảng giữa vai và cổ chị thật nhõng nhẽo không ngờ. Chị vụt buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng vòng tay ôm lại thân hình bé bỏng đó. Lồng ngực ấm áp của nó áp đúng ngay vào trái tim chị; chị nghe trái tim nhỏ xíu của nó đập phấp phỏng liên hồi bên cạnh nhịp đập đều và chậm rãi của chị.

-Andrew, đừng làm phiền cô nào, để mẹ và cô nói chuyện chút.

Bà kéo thằng bé ra, cái bàn tay to lớn trong cử chỉ dịu dàng trông vừa dễ thương, vừa tương phản buồn cười.

-Tôi hay suy nghĩ vẩn vơ, chị ạ

Chị im lặng nhìn vẻ trong trẻo trên làn da của bà, tự hỏi điều gì đã xảy ra, hoặc là đang và sẽ xảy ra.

-Chị uống tí trà nhé. Tôi mới tìm được loại trà có mùi hồi.

-Vâng, phiền chị. Sáng giờ em cũng rối tay chân, chưa kịp uống miếng nước nào. À, bình bông của chị đẹp quá, và thơm nữa.

-Ồ, hoa Magnolia. Không phải lúc nào tôi cũng để ý là nó đẹp, nhưng có những thứ lúc nào nhìn vào mình cũng thấy yêu được.

-Em hiểu

Chị bắt gặp một thoáng bối rối vừa kéo nhanh qua gương mặt người phụ nữ trong khi bày tay khuấy trà chậm lại. Song bà lại khoắng chiếc muỗng nhanh hơn cho nó đánh leng keng. Chị đón lấy tách trà tỏa hơi nóng từ tay bà, vị hồi cùng vị chát của trà trên đầu lười tê tê.

-Thơm lắm, cám ơn chị

-Không phải lúc nào nó cũng ngon, ít nhất là đối với tôi.

-Em nghĩ đối với ai cũng vây, nhưng có nhiều thứ thì luôn luôn thơm.

Bà nhìn thẳng qua:

-Chị cũng nghĩ thế ?

Bà áp má vào thành ly trà của mình; hai người im lặng.

-Chị đến chơi thế này thật dễ chịu.

-Em thấy có nhiều sự ồn ào lúc nào cũng dễ thương.

Bà dò xét chị qua hơi nóng từ ly trà:

-Đúng vậy. Chị nhớ lại chơi luôn !

 

Nhiều năm sau chị quay trở lai. Chị không nhớ cụ thể là bao nhiêu năm bởi vì chị ngờ vực mình có già đi chút ít. Người đàn bà đang ngồi bệt trên thảm, chậm chạp nở nụ cười khi thấy chị bước vào.

-Không, không, chị đừng phiền đứng lên đón em. Chị khỏe chứ, bé đâu rồi?

Bà giương mắt nhìn chị đỗi lâu qua màn mây đùng đục phủ trên đồng tử. Xong bà đưa bàn tay từ từ chỉ lên cao. Chị dõi mắt theo bàn tay run run. Phía trên tường gần trần nhà, một cái khung hình dài trên dưới một mét, đóng khung kiếng nằm đó mà sao lúc bước vào chị không hề để ý. Thằng bé đứng sống động với quả banh màu đỏ giữ hờ giữa đôi bàn tay xòe ra, miệng nó cười hở hai chiếc răng thỏ. Ánh hồng hồng trên đôi má và da thịt tươi nguyên! Chị không tìm ra những khoảng sáng tối rõ rệt làm nên cảm tưởng của không gian ba chiều vì dĩ nhiên trên cao ấy không phải là một bức tranh. Chị quay sang người đàn bà để ngắm vẻ tươi sáng trong ánh mắt nhìn nghiêng.

-Em cũng nghĩ vậy

Bà không trả lời ngoài cái gật đầu nhẹ khó nhận ra. Chị lại cùng bà ngước cổ lên cao.

 

21-03-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021