thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cửa địa ngục (kỳ IV)

 

16.

 

Chùm sao định mệnh. Một trăm ngày hít thở linh khí của núi cao và đọc sách thánh hiền, người đàn ông mắt xanh cảm thấy vương đạo đã lỗi thời. Tu thân và minh đức để cảm hóa trời đất và lòng người không phải là cách để tranh đoạt quyền lực. Hắn gom tất cả tứ thư với ngũ kinh cho vào bếp nấu một nồi nước, pha ấm trà đặc. Mùi của cô gái đêm hôm trước vẫn còn phảng phất, uống ngụm trà nóng, hắn khà một tiếng, cả cõi người ta bâng quơ những chuyện vặt.

Phủi đít đứng dậy, hắn ôm bọc củ mì khô đón xe về làng cũ.

Năm ấy, làng quê thất mùa. Hàng gốm truyền thống của làng cũng ế ẩm bởi không cạnh tranh nổi với sành sứ Trung Quốc bóng bẩy. Dân làng đói khổ. Một số trai tráng bỏ quê lên thành phố làm phu phen thời vụ kiếm ăn. Những cô gái cũng trôi dạt khắp các nhà hàng quán nước làm thuê làm đĩ. Các cụ buồn phiền bảo khí vận của làng đã hết.

Nhìn thấy sự đổi thay nhanh chóng trong dân tình, người đàn ông mắt xanh mừng thầm trong lòng. Hắn nghĩ, thời cơ đang đến.

Chôn kỹ hũ rượu phía sau nhà, hắn lân la chuyện thế sự đông tây kim cổ với các cụ. Hắn bảo, xưa nay những biến chuyển lớn trong thiên hạ không phải xảy ra trong triều đình, mà đến từ nhân dân. Giữ thuyền cũng là nước, mà lật thuyền cũng là nước. Nhưng nhân dân chỉ là một sức mạnh bất định. Chính trị là cách nắm giữ được sức mạnh ấy. Các cụ khen hắn sắc xảo. Có một thanh niên đang làm việc ở Đông Âu về thăm nhà nói với hắn: Học Lưu Bang không đủ, phải học cả Machiavel. Làm bộ chẳng quan tâm, nhưng hắn nhớ tên Machiavel.

Cuộc truy lùng Machiavel của hắn bắt đầu từ các thư viện. Không có một quyển sách nào ký tên Machiavel. Hắn lê lết tới các tiệm sách cũ, cũng không có. Một chủ tiệm mách gã, sách này người bạn hắn có nhưng viết bằng tiếng Pháp.

Anh đọc được tiếng Pháp không?

Gã ậm ừ :

Ông giới thiệu tôi gặp người ấy được không?

Được. Nhưng bạn tôi khó tính đấy.

Cái khó tính của bạn ông để tôi lo, ông giúp tôi làm quen anh ấy.

Trên đường đi, hắn ghé mua chai rượu biếu người có sách.

Anh cần Machiavel để làm gì? Ông này cổ điển rồi.

Tôi muốn đối chiếu với Khổng Tử.

Hắn mượn được sách mang photocopy. Trước khi về làng, hắn mua thêm cuốn tự điển Pháp-Việt.

 

17.

 

Tiết lập đông, âm khí trưởng thành. Về chiều, cuối chân trời sắc tím thẫm. Con ma già bảo :

Điềm bất tường.

Còn bất hay đắc gì nữa trong thế giới này.

Ừ, đôi khi ta vẫn lẫn lộn âm dương. Nhưng ta bảo thật, những gì ngươi muốn trong thế giới của người sống đã sắp xảy ra.

Cần phải thế, để con người nhận ra ma quỉ trong lòng họ.

Lẽ ra, chúng ta cần phải chết thật sự.

Đó cũng chẳng phải là điều chúng ta muốn hay không muốn.

Người đàn bà cầm một bó hương to, quay mặt về hướng tây, cúi đầu khấn vái:

Hồn ở trên cao, hồn ở dưới thấp. Hồn mất hồn còn. Chứng giám lòng tôi. Mọi nỗi tang thương xin chôn xuống vực. Mọi niềm ai oán xin đổ xuống sông. Có linh có thiêng nghe tôi tịnh độ. Có phúc có phần thì vào cửa Phật.

Bà chậm rãi cắm từng cây hương xuống đất xung quanh nhà. Con ma già nói:

Chúng ta nên bước vào trong.

Những cây hương cháy rất chậm nhưng khói tỏa ra mỗi lúc một lớn che khuất cả căn nhà.

Từ phía bên kia sông, một đám đông toàn đàn bà con gái lũ lượt kéo sang. Trên đầu để tang trắng, họ vừa đi vừa hô hoán:

Lấy oán trả oán. Giết người phải đền mạng.

Họ đi ngang ngôi nhà nhưng không thấy ngôi nhà. Họ cứ đi về phía trước. Tiếng hô của họ lập đi lập lại chập chùng xao xuyến và nó đọng lại mãi trong không gian. Mỗi khi có gió thổi qua, ai đi qua vùng này, đều nghe thấy những tiếng ấy rung lên.

 

18.

 

Người đàn bà mang tang. Bà đeo một túi vải màu xanh áo lính. Trong đó, có tất cả mọi thứ. Từ cây kim đến con dao, từ tờ giấy đến quyển sách. Ở mọi lúc, mọi nơi, bất cứ ai cần thứ gì, bà đều có thể cho. Hắn nói, đấy là cái túi của mụ phù thủy. Bà có thể cho tất cả mọi thứ cũng như có thể lấy lại tất cả mọi thứ. Chiếc túi ấy không bao giờ vơi đi cũng không bao giờ đầy hơn, bởi vậy nó vừa với sức của bà. Trên đầu bà mang tang. Cổ bà mang tang. Bà bảo, tôi để tang quá khứ, tôi cũng để tang hiện tại. Tôi đi để nói rằng chúng ta đang chết. Chúng ta đang tự giết mình. Chúng ta xây cho mình những ngôi mộ đẹp đẽ và chúng ta chui vào đấy. Chúng ta tự treo mình lên và thắp hương sự sống. Chúng ta bất nhã và tàn ác với mọi nỗi xúc cảm. Chúng ta rỗng tuếch và đổ khuôn nhau. Chúng ta làm những điều thừa thãi để lăng nhục nhau và chúng ta khóc.

Người đàn bà gầy ốm không sợ nắng, sợ mưa. Bà đi từ ngày qua đêm từ chỗ êm đềm đến nơi quỉ quyệt. Bà bảo tôi là một phụ nữ yêu. Tôi đến từ băng giá và làm cho băng giá nóng chảy. Tôi đạp mọi cản ngại. Tôi phơi trần tôi trên ngọn tháp kiêu hãnh và làm cho sự bé mọn trở thành lớn lao. Tôi hấp dẫn và mê muội. Tôi sướng thỏa trên mũi dao cùng cực và tôi rồ dại trong đáy tử cung. Tôi để tang cho tất cả đàn ông và đàn bà vô vọng. Tôi cũng để tang cho mọi thai nhi đang kết hình sự sống nhàm chán.

Tôi lắm mồm và đòi hỏi. Tôi truy bức sự im lặng. Tôi đập phá cái vờ vĩnh. Tôi lên ngôi tôi. Và ngồi trên sự vô danh tập thể, không ai phủ nhận được tôi kể cả chính tôi vì tôi được thiết lập trong ý nghĩ tự do.

Tôi là vòi. Là vú. Là mông. Là mọi thứ tôi thích. Và bởi thế, tôi là người đàn bà mang tang. Tôi thèm ăn thèm uống thèm làm tình làm tội.

Tôi là mầm là mộng là cớ của sự hoang đàng. Và bởi thế, những người đàn bà mang tang tôi. Họ rêu rao tôi trên nỗi khát khao thầm kín. Họ nguyền rủa tôi dưới mồ tăm tối của cuộc sống. Họ giết tôi trong sự đau đớn rách nát của tâm hồn.

Tôi đầu thai tôi trong hoan lạc. Tôi luân hồi tôi trong đắm đuối. Và bởi thế, tôi mang tang đức Phật. Mang tang cái không. Mang tang cái không mang tang.

 

19.

 

Cớ của người. Trong một trăm ngày chôn hũ rượu dưới đất, người đàn ông mắt xanh đã đủ thì giờ nghiền ngẫm Prince của Machiavel bằng cuốn tự điển Pháp-Việt. Hắn tự nghĩ, hắn có cơ duyên để đón nhận thiên mệnh. Và để cho thiên mệnh được toàn hảo, hắn lại nghĩ cần phải đến nơi có hạo khí, uống tẩm thứ rượu trời cho ấy mới thêm phần linh nghiệm.

Củ mì phơi một trăm nắng trên núi cao, ngâm rượu một trăm đêm dưới đất đồng bằng, uống một trăm ngày giữa trung du. Hắn chọn chỗ ngồi là cục đá của vua trên Đền Hùng Phú Thọ. Ở cái thế voi chầu hổ phục, hắn tận hưởng cảm giác đằm dịu mà hùng tráng của không gian, nhưng hớp rượu lại quá tanh nồng, mặc dù rượu đã thấm cả âm dương. Dẫu sao, hũ rượu khác thường ấy đã mang lại cho hắn một dáng vẻ đáng kính trọng. Tự tin, đĩnh đạc. Trên khuôn mặt hồng hào rạng rỡ, chỉ có một chút ở đuôi con mắt lưu linh sát khí, phải tinh ý lắm mới thấy, bởi đấy cũng là chỗ con mắt cười. Từ đấy, hắn đi đứng thận trọng và nói năng ra giọng quân pháp.

Trong nhận thức hàm hồ của dân gian, cuộc đời hắn mang huyền thoại của người tìm đường.

Người về quê hương bản quán và Người chứng kiến nỗi khổ đau nhân loại. Người cảm nhận sứ mạng của người. Và Người đã hành động.

Con người cần phải đốt đuốc soi tìm công lý. Một cuộc tự thiêu được ghi nhận tại một góc phố có nhiều người qua lại, nhưng cuộc tự thiêu ấy đã nhanh chóng được bôi xóa mọi dấu tích.

Con người cần phải phanh thây để phơi bày sự thật. Một cuộc tự sát bằng cách mổ bụng đã diễn ra trên chiếc cầu lớn, nhưng cuộc tự sát ấy cũng không ai kịp nhìn thấy.

Con người cần phải tự họan để giải phóng khỏi mọi ức chế. Một vụ treo cổ trên cột điện ngay tại ngã tư đường đã được giải thích vì lý do thất tình.

Con người cần phải được tôn vinh bởi tự do. Một loạt cái chết khó hiểu xảy ra trên nhiều địa bàn khác nhau.

Những cái chết kích thích những kẻ coi sự hi sinh là lẽ sống đã tạo ra một cao trào tình nguyện chết. Họ chết để cái chết của họ được lưu danh.

Người ta càng chết nhiều, Người càng phát tướng. Khẩu khí Người vang vọng cả thiên hạ. Một cuộc điều tra về Người được xúc tiến, nhưng không một chứng cứ nào có thể kết tội Người.

Người ta hỏi Người: Cái chết của con người đem lại điều gì? Người trả lời: Tất cả mọi cái chết đều có giá trị như một lời giáo huấn. Người ta lại hỏi: Phải chăng ông đã cổ xúy cho cái chết? Người điềm đạm nói: Tôi chỉ cổ xúy cho những giá trị mà con người theo đuổi.

Đám đông bám theo hoan hô Người. Họ la to: Chúng tôi sẵn sàng chết. Hãy chỉ cho chúng tôi cách chết vinh quang.

 

20.

 

Con ma què lầm bầm:

Một lũ ngu. Làm đếch gì có cái chết vinh quang. Cứ chết đi thì biết.

Người đàn bà đã lên giường nằm. Co quắp, trông bà nhỏ như một đứa bé. Con ma già phủ tấm chăn mỏng lên người bà.

Bà hãy ngủ đi. Tôi canh giữ giấc mơ cho bà.

Con ma què ngồi ngoài cửa vẫn nghe ngóng đám đông, buột mồm hỏi:

Đấy là giấc mơ gì vậy?

Ngươi cũng muốn biết cả điều này chăng?

Phải.

Ngươi nghe cho rõ nhé. Một giấc mơ vô hình vô ảnh vô thanh vô sắc vô tướng vô ngôn vô vị vô tư. Bởi thế ta cấm ngươi dấm dớ vẽ chuyện, bất kể thiên đường hay địa ngục trong giấc mơ trắng này.

Trắng hay muôn màu cũng chẳng khác gì nhau.

Hắn cầm cái trống gõ phụ họa vào tiếng la hét của đám đông. Rồi từ từ tiếng trống đổi sang tiếng trống trận thúc quân. Đám đông biến thành cuộc biểu tình. Họ lớn tiếng đòi hỏi: Chúng tôi không ăn bánh vẽ, hãy chia cho chúng tôi mỗi người một chức quan. Đám đông xông tới cửa công. Người gác cổng bảo đây không phải là chỗ chia cỗ. Đám đông không nghe, họ đòi đốt thành. Nhưng thành chưa bị đốt thì họ đã đốt nhau vì tranh giành cái danh nghĩa anh hùng đầu đảng.

Khi ấy, ở một bàn tiệc có đủ rượu ngon và gái đẹp cách đấy không xa, gã chủ sòng bạc ôm một con đĩ, phán với đám lâu la chung quanh: Các chú thích chức quan nào, anh của các chú sẽ mua, không cần gì phải làm anh hùng liệt sĩ cho nó rách việc. Anh chỉ đòi hỏi các chú sự trung thành. Cái giá của sự trung thành và phản bội như nhau: Sống thì huy hoàng, chết thì tàn khốc.

 

 

[còn tiếp]

-------------------

Đã đăng:

Cửa địa ngục (kỳ I)

Cửa địa ngục (kỳ II)

Cửa địa ngục (kỳ III)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021