thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cửa địa ngục (kỳ V)

 

21.

 

Kẻ được bạc. Gã không đánh bạc mà chỉ tổ chức cho người khác đánh bạc. Gã không giết người nhưng trả công cho những kẻ đâm thuê chém mướn. Gã không làm luật nhưng đủ khả năng bảo vệ quyền lợi của mình trước các thế lực đối nghịch. Gã không tham gia triều chính nhưng quyền tước vẫn có thể ban phát. Người ta bảo gã là ông vua không ngai.

Trong chỗ thân tín, gã nói:

Con người ta sống khó tránh khỏi phải hèn. Quan trường hoạn lộ là chỗ cái hèn được đẩy lên thành nghệ thuật. Bởi vậy, để tránh khỏi cái vạ hèn, chỉ có cách là thuê người khác hèn thay cho mình.

Gã cũng nói:

Không có gì là không mua được. Và cần phải coi sự mua bán là bình thường.

Người đàn ông mắt xanh tìm đến gã. Một tiệc chiêu đãi trọng thể với nghi thức nhuốm màu Lương Sơn Bạc dành cho Người tại một khách sạn cao nhất thành phố. Trong phòng ăn riêng nhìn xuống các mái nhà, họ vòng tay cụng ly chúc mừng cuộc tri ngộ.

Người thăm dò:

Người ta bảo ông là người có quyền lực nhất.

Kẻ được bạc khiêm tốn:

Người ta quá khen đấy.

Người ta bảo chính ông là người đã đặt để cho họ.

Chẳng lẽ ông cũng muốn được đặt để sao?

Người ra vẻ không hài lòng vì câu nói kiểu côn đồ dòng giống ấy.

Không ai có thể đặt để cho tôi ngoài chính tôi.

Vậy chẳng hay ngài đến gặp kẻ hèn này làm gì?

Tôi muốn hợp tác.

Kẻ thất học này mà có thể hợp tác với ngài sao?

Tôi nói nghiêm túc.

Gã cười hà hà:

Xin lỗi, tính tôi cũng thích vui. Có gì vui ông nói thẳng đi.

Tôi muốn chia với ông một nửa công việc…

…Của ông?

Vâng.

Cám ơn. Đấy không phải là sở trường của tôi. Ông có thể tìm người hợp tác khác. Thôi, chúng ta uống rượu.

Tiễn Người ra cửa, gã bắt tay, nói nhỏ:

Tôi không muốn thay đổi vì tôi đang kiếm ăn được. Ông hiểu chứ?

Người đáp lại sự răn đe ấy:

Tôi cũng không muốn đổ bể việc đang làm. Ông nhớ cho.

Gã cười khẩy:

Chúc ông may mắn.

Sau này, lúc trà dư tửu hậu, gã nói với đám thuộc hạ:

Chính trị là cái trò tráo trở. Đừng dại mà thí mạng cho bọn buôn xác người.

 

22.

 

Người đàn bà trên núi sinh con. Đứa con chỉ giống bố ở chỗ người đầy lông lá. Đôi mắt nó không xanh mà nhờ nhờ màu nâu như bóng của một cánh chim bay. Bởi thế nó được sống trong sự bao bọc của núi rừng và tình thương của ông bố hờ. Người mẹ tin vào số phận giấu kín niềm hi vọng về đứa con. Dẫu nghèo khó, bà bắt con phải đi học. Bà nói: Tao muốn mày đi học để mày có thể đọc được số phận của những người hèn mọn và giải thích được những hình vẽ trên phiến đá cổ.

Thằng nhỏ không lấy gì làm thông minh nhưng được cái chăm chỉ. Cuốc bộ hơn mười cây số mới tới trường, chính bản thân nó cũng nôn nóng muốn biết tổ tiên mình ký thác điều gì trong các hình vẽ. Hàng ngày miết ngón tay vào các đường nét sần sùi trên phiến đá, nó lắng nghe cảm xúc từ xa xưa sâu thẳm, khi con người nhận biết được sự tuần hoàn của lẽ sinh tử và nỗi tuyệt vọng được cứu thoát, trong tiềm thức của nó chỉ là một cơn ngẫu hứng tung toé tinh trùng của người đàn ông mà có đôi lần nó đã cảm nghiệm được trong giấc ngủ.

Nó muốn đi lại từng bước mà tổ tiên nó đã lần mò. Nước rịn ra từ lòng đất ẩm ướt, và nước đổ thành thác, con đường dốc ngược lên đỉnh núi là lối dẫn vào cổng trời, tại đấy con người có thể nói chuyện với các vị thần. Người ta ngờ rằng, những cô gái đẹp đã bị thần linh cưỡng hiếp, bởi vậy mà họ sinh ra thất thường.

Các vị thần vốn buông tuồng, họ là đầu mối của những oan trái trong cõi người ta. Những người đàn ông đánh nhau tranh cướp gái đẹp cũng chỉ là học cái thói trăng hoa của thần thánh. Có một câu chuyện kể rằng: Cô gái đẹp nhất đã được sinh ra trên phiến đá của thần. Khi thần nhìn thấy cô gái, thần tính của thần bị che lấp và thần hồn của thần bị lung lạc. Thần đã ở lại trần gian nuôi nấng cô bằng gạo của đất như một người cha nuôi con. Khi nhan sắc cô bừng nở, thần đã hiến tế cô cho dục vọng của mình trên đỉnh núi. Các vị thần khác thịnh nộ đòi trừng phạt thần, nhưng thần đã biến thành rắn trốn đi. Cô gái tìm thần khắp rừng sâu không thấy, cô tìm thần nơi những người đàn ông cô gặp, cũng không thấy thần, cô trở thành người đàn bà không bao giờ nguôi khao khát dục vọng và trên phiến đá của thần, từ ấy, có hình khắc đường đi của một con rắn.

Thằng nhỏ bước vào mê cung. Nó nhìn thấy trên vách đá những con thú giao hoan. Sự sống tưng bừng trên từng nét vẽ. Tại sao con người phải che giấu niềm hoan lạc của mình và phơi bày nỗi đau khổ? Nó miết ngón tay lên một thân thể phụ nữ, máu người phụ nữ chảy rần rật trong người nó, đấy là gì? Thần thánh đã trốn khỏi niềm vui của con người. Cô gái vẫn đi tìm thần trong nỗi nhớ nhung xa vời và làm cho đàn bà trở thành kiêu căng và rẻ rúng. Thằng nhỏ cương cứng, cũng một nỗi nhớ nhung xa vời muốn quay về chỗ nhiệm màu sinh thành cố cựu, nó đứng trước biển. Nước dâng lên. Và khi nước mênh mông, nước tạo ra sự sống.

Thằng nhỏ không bao giờ nói cho mẹ nó biết về việc nó đã hiểu các bức vẽ trên phiến đá cổ. Nó cũng không cho mẹ nó biết chính nó có thể vẽ được bất cứ điều gì nó muốn.

 

23.

 

Con ma què nhìn thằng nhỏ lớn lên, nói:

Phải làm điều gì đi chứ?

Nếu có thể làm điều gì thì ta đã làm khi sống.

Vậy thì chúng ta tồn tại để làm gì?

Để làm cái vô hình trong một thế giới hữu hình.

Con ma già quơ tay trong không khí, nói tiếp:

Và cái vô hình mới thực sự quan trọng, bởi nó vĩnh cửu.

Làm thế nào để giải thoát?

Không có cách nào cả.

Những người đàn bà rũ rượi vật vờ, họ ngồi chật hai bên đường. Họ níu kéo những người đàn ông đi qua, những người đàn ông cũng chỉ là ảo ảnh và họ trượt xuống đáy vực của chính họ. Luôn luôn là chính họ. Mãi mãi là chính họ. Tự soi chiếu và chịu đựng cái vĩnh hằng của mình trong ai oán.

Ngươi là không mà không phải là không. Ngươi là có mà không phải là có. Ngươi không thể lựa chọn và sửa chữa. Ở nơi ngươi chỉ còn sự dày vò. Ngươi không có chỗ để đến. Ngươi không có nơi để về. Ngươi muốn biến mất mà không thể biến mất. Ngươi muốn hiện hình mà không thể hiện hình. Ở nơi ngươi chỉ có khát vọng mà không được thỏa mãn. Ngươi là địa ngục của chính ngươi. Thời gian đày đọa ngươi và không gian bôi xóa ngươi. Ngươi không thể than khóc. Ngươi cũng không thể van nài. Ngươi là sự nín lặng cùng cực của cái có. Bởi thế ngươi không thể chia sẻ. Không có ai cảm thông với ngươi. Ngươi một mình. Vĩnh viễn một mình.

 

24.

 

Địa ngục. Những cái chết oan uổng không mang lại vinh quang cho Người như Người muốn. Người thay đổi phương thức hành động, vào vai một hiền giả và lập ngôn trên những tri thức chắp vá. Người bảo, hãy tự cứu rỗi và thay đổi số phận mình bằng ý chí của vũ trụ. Người ta hỏi: Làm thế nào hấp thụ được ý chí của vũ trụ? Người đáp: Tiểu ngã và đại ngã không phải hai, sự biện biệt nhị phân là thảm họa của con người. Nối lại mối liên thông giữa con người với vũ trụ trong tâm thức chính là con đường hòa bình của nhân loại.

Người ta thỉnh cầu Người: Chúng tôi cần sự an ủi, vì chúng tôi là những kẻ bé mọn khốn cùng. Người bảo: Hãy đến với ta vì ta là sự khốn cùng bé mọn. Người ta lại van xin Người: Chúng tôi cần sự che chở, vì chúng tôi là những kẻ yếu đuối nghèo hèn. Người bảo: Hãy đến với ta vì ta là sự nghèo hèn yếu đuối.

Và người ta đến với Người mỗi lúc một đông.

Con ma què không hiểu được điều kỳ lạ ấy.

Thằng cha này nó dở cái trò quái quỉ gì vậy?

Nó là cái trò của ma vương đấy. Củ mì gian trá của ngươi đã thực sự có tác dụng.

Người ta phủ phục dưới chân Người. Vương triều Người được thiết lập trong những tâm hồn vô vọng. Quyền lực Người bao phủ mọi tầng lớp nhân dân. Khi ấy, thằng nhỏ trên núi xuống, nó hỏi:

Ông có phải là cha tôi không?

Những đứa trẻ đều là con của ta.

Máu của ông có phải đã chảy trong thân thể tôi?

Máu của ta chảy trong tất cả mọi loài.

Ông đã ngủ với mẹ tôi?

Ta đã ngủ trong giấc mơ của tất cả mọi đàn bà.

Thằng nhỏ ở lại với Người trong sự kinh tởm về cái giả ngụy, câm nín.

Những thức giả tìm đến Người, họ hỏi: Ông tôn kính ai? Người trả lời: Tôi tôn kính tôi, vì tôi là chỗ của vũ trụ thể hiện. Họ hỏi tiếp: Ông phục tùng ai? Người trả lời: Tôi phục tùng một người duy nhất là tôi, vì tôi là ý chí của vũ trụ muốn thể hiện. Họ lại hỏi: Vũ trụ có thể hiện nơi người khác không? Người đáp: Cũng như tôi. Họ hỏi: Ông có tôn kính người khác không? Người đáp: Tôi tôn kính họ vì họ là chỗ vũ trụ thể hiện cũng như tôi. Họ lại hỏi: Ông có phục tùng người khác không? Người đáp: Tôi phục tùng ý muốn của họ vì đấy cũng là ý muốn của tôi. Họ hỏi: Ý muốn của ông là gì? Người đáp: Họ thuộc về tôi vì tôi là sự nô lệ con người cần.

Những thức giả vâng phục lời Người. Và nhận lãnh ân huệ từ Người.

Người đàn bà hỏi:

Anh có còn là của em không?

Anh lúc nào cũng là của em.

Anh có phải là của những người đàn bà khác không?

Anh là của đàn bà.

Chỗ của em ở đâu?

Nơi anh ham muốn.

Sự chung thủy của anh?

Đấy là mãi mãi ham muốn.

Người đàn bà ở lại cùng với những người đàn bà khác phục vụ Người.

Báo chí phương Tây quan tâm tới ảnh hưởng đang được lan rộng của Người. Họ phỏng vấn:

Ông đã từng là kẻ giết người?

Không ai giết được người khác khi họ không muốn chết.

Ông tìm thấy chân lý?

Không có chân lý khi người ta đối đầu.

Phật bảo, đồ tể buông dao thành Phật, ông đã buông dao và đã thành Phật?

Tôi thành tôi chứ không thành Phật.

Ông dẫn dắt đám đông này đi đâu?

Họ tự đi.

Đến nơi ông muốn?

Nơi tôi muốn tôi đã tới rồi.

Ông muốn lập đạo?

Tôi là đạo.

Đạo của ông là gì?

Là con đường tôi.

“Tôi” là gì?

Là một giấc mơ.

Ông đã mơ thấy gì?

Những con chim bay trên bầu trời.

Con ma què bảo đó là cuộc phỏng vấn vớ vẩn nhất mà nó từng biết. Nhưng báo chí phương Tây ca ngợi Người như Môise mới của phương Đông. Những người đàn bà đức hạnh vây lấy Người. Họ chăm sóc Người từng bữa ăn tới giấc ngủ. Không ai biết Người có làm gì với những người đàn bà đó hay không.

Thằng nhỏ hỏi con ma què:

Mi có biết tại sao đàn bà bâu vào ông ta?

Vì ông ta là thánh.

Những người đàn bà có được ông ta ban ân huệ không?

Hẳn nhiên là có.

Ân huệ ấy là gì?

Sự sung sướng.

Ở chỗ nào?

Toàn diện.

Mi đã nhìn thấy tất cả phải không?

Phải.

Mi đã xúi giục họ?

Không, họ tự xúi giục mình.

Ta cũng muốn có đàn bà.

Thì hãy cướp lấy họ.

 

[HẾT]

-------------------

Đã đăng:

Cửa địa ngục (kỳ I)

Cửa địa ngục (kỳ II)

Cửa địa ngục (kỳ III)

Cửa địa ngục (kỳ IV)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021