thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyến đi cuối cùng

 

 

CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG

 

Ông trở mình, ngồi dậy. Thường ngày, ông thức giấc lúc 4:30 sáng, ngồi dậy một lát, hít thở sâu cho đầu óc tỉnh táo, rồi mới đứng lên đi đánh răng, rửa mặt, uống một ngụm trà xanh, rồi đến trước ti-vi để cùng với bà tập thể dục theo chương trình trên đài truyền hình từ 5:00 giờ đến 5:30 sáng. Hôm nay, khi ngồi dậy, ông bỗng thấy đầu nặng trĩu, mọi vật chung quanh tối sầm. Ông nghe tiếng bà hỏi:

“Ông dậy tập thể dục hở ông?”

Ông cố gắng để trả lời bà nhưng ông không thể nhấc đầu lên được và không thể nói được. Ông nghe tiếng bà hỏi tiếp vài lần nữa, rồi ông cảm nhận được ngón tay của bà chọt vào hông cù-lét ông. Ông muốn quay lại “hù” bà một tiếng, để cả hai sẽ cùng cười, nhưng ông không thể hé môi và không nhích người được. Rồi ông nghe bà lay gọi ông khẩn cấp, rồi bà khóc và gọi các con. Ông thấy mình rơi xuống, chới với, rơi xuống...

Ông thấy gương mặt của bà ngày đầu tiên ông gặp bà. Đôi mắt của bà đã làm ông không thể quên được. Ông đã yêu bà. Ông đã cưới bà làm vợ ông và từ đó ông không bao giờ muốn rời xa bà. Ông đã luôn chăm sóc bà cẩn thận và chu đáo. Ông không bao giờ to tiếng hoặc làm điều gì cho bà buồn. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của bà buồn là ông không thể yên lòng. Ông luôn muốn bà vui và hạnh phúc.

Ông nhớ lại một ngày cuối tháng Tư năm 1975. Hôm đó, ông đã có ý định lên máy bay để cùng bạn bè ở chỗ làm rời khỏi Việt Nam, nhưng sau khi suy nghĩ đắn đo, ông thấy nếu ông có mệnh hệ gì, bỏ bà lại với tám đứa con còn nhỏ dại, thì thảm cảnh đó khiến ông nghẹn ngào không chịu nổi. Ông đành quay về nhà, để rồi phải vào trại tù hơn năm năm. Bà đã ở nhà một mình tần tảo nuôi con. Rồi một hôm, ông nghe tin bà đến trại A30 thăm ông. Khi gặp được bà, ông mới hay là trước kia bà chưa bao giờ biết lái xe máy, và đây là lần đầu tiên bà đã mày mò ráng lái chiếc xe Honda, một mình vượt đèo Rù-rì đi thăm ông. Người phụ nữ ốm yếu mà ngày nào ông nghĩ rằng ông phải che chở suốt đời kia, giờ đây ông mới thấy là mạnh mẽ và can đảm dường nào. Ông không còn lời nào để ông diễn tả được tình yêu của bà dành cho ông. Hết hạn tù, ông về nhà với vợ và con, và tự hứa sẽ không bao giờ rời xa bà, dù có thế nào đi nữa.

Thời gian gần đây người ông yếu hẳn. Bác sĩ cho biết ông bị bệnh tim. Ông thường nói đùa với bà “để tui đi trước nghe bà”, nhưng cứ mỗi lần nói với bà như vậy, lòng ông quặn thắt, ông không muốn rời bà. Giờ đây các con đã khôn lớn, chúng đã có tổ ấm riêng của chúng, ông không muốn bỏ bà lại một mình, đơn chiếc.

Ông lại nghe tiếng của bà và các con khóc bên cạnh ông, những tiếng sụt sịt, những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ. Ông cố mở mắt ra và muốn nói cho bà với các con yên tâm rằng ông vẫn khoẻ, chẳng thấy mệt một chút nào cả, nhưng mí mắt ông nặng trĩu, đôi môi ông như dán chặt vào nhau.

Rồi ông thấy mình nhẹ bỗng. Ông thấy mình đang bay lên. Ông có cảm giác như đang trôi bồng bềnh. Ông biết ông đang bắt đầu một chuyến viễn hành dù ông không muốn lìa xa bà. Ông thấy gương mặt của bà và từng đứa con, từng đứa cháu. Ông nghe tiếng của họ vẳng lại từ một nơi nào đó, thật xa. Ông có cảm giác bàn tay bà đặt trên ngực ông, rồi ông nghe bà nghẹn ngào, đứt quãng thầm thì bên tai ông:

“Ông ơi, ra đi thanh thản nghe ông. Ông cứ nói với tui là ông đi trước, để tui lo cho ông. Bây giờ ông đi trước, đúng như ông thường nói với tui. Thôi ông đi trước nghen ông...”

 

12/2014

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021