thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hừ! Tôi!

 

Trong mơ, tôi bị nhốt trong một căn phòng. Căn phòng đó chính là giấc mơ của tôi. Tôi bị nhốt trong chính giấc mơ của mình. Bốn bức tường đầy những hình vẽ của thực tại. Trần nhà treo đầy những khuôn mặt quen thuộc. Và những con đường, dấu hiệu của sự bí ẩn, cũng vòng quanh và đơn điệu. Những con đường đâm đầu vào tường rồi khóc thét lên, rơi xuống, vỡ vụn thành vô số đất cát khô cằn.

Tôi thuộc vào số ít những người may mắn nhận ra được sự chật hẹp của giấc mơ mình, nhân đó, tôi cũng đứng vào hàng ngũ những kẻ bất hạnh. Đã có lúc, tôi đem theo vào giấc mơ một cây búa. Nhưng tôi chỉ tự làm hại chính mình. Những bức tường co giãn như cao-su trả ngay cái đầu búa vào mặt tôi. Tôi ngồi bật dậy giữa đêm khuya, đưa tay sờ lên mặt, nơi mà dư âm của nỗi đau vẫn còn tươi mới. Tôi thở hồng hộc, và có cảm tưởng mình đang tắt thở đến nơi.

Tôi rất háo hức khi được nghe người khác kể về giấc mơ của họ. Họ hoảng loạn với những giấc mơ quái đản, bất khả tri giải. Tôi thèm khát nỗi hoảng loạn ấy. Tôi tha thiết mong cầu những giấc mơ đem đến cho tôi một thứ cảm giác mạnh: đưa tôi đến một nơi chốn mà tôi chưa hề biết, bày ra trước mắt tôi một sự kiện phi lí đến cùng kiệt, ném tôi vào một vực thẳm hun hút đến nỗi vừa rơi tôi vừa có đủ thời gian để nhìn thấy khuôn mặt méo xệch vì sợ hãi của mình. Những giấc mơ ấy, những giấc mơ không còn một dấu vết nào của đời sống thường ngày, hay nói cách khác, những giấc mơ trình ra một thứ đời sống khác, như những phân tử hỗn loạn uyển chuyển bên trong bề mặt của bức tường xám xịt và cứng nhắc – là thứ tôi hằng khao khát.

Cuộc đời của tôi chật chội, vì nó phẳng lặng, vì tôi nhìn thấy đáy của nó mỗi ngày. Căn phòng của tôi chật chội vì bốn bức tường không ngừng nhìn tôi, vì nhắm mắt tôi cũng có thể mường tượng rõ ràng vị trí của từng đồ vật. Giấc mơ của tôi chật chội, vì nó là cuộc đời thực của tôi được đem vào giấc mơ, không một tí gia giảm.

Tôi chẳng nói điêu! Các bạn thấy đấy, suy nghĩ của tôi cũng luẩn quẩn và hạn hẹp, được trình diễn bởi một mớ ngôn ngữ cũ rích, nhai lại. Đầu tôi nhỏ, hộp sọ của tôi cũng chật hẹp như chính cuộc đời tôi, căn phòng tôi, giấc mơ tôi. Một nhát rìu có thể giải quyết được vấn đề chăng? Lúc đó, cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt và một cơn mơ dài sẽ bắt đầu chăng? Trong cơn mơ dài ấy, khi mà thực tại cũng chỉ là mơ, tôi sẽ có thể nếm trải vị rờn rợn dưới gan bàn chân trong mỗi bước đi? Nếu quả như vậy, đó là một kết cục rất đáng mong muốn.

Nhưng, sự chật hẹp và sự nông cạn đều mang cùng một khuôn mặt, và sự nông cạn khó mà cung cấp đủ can đảm cho những hành động mang tính cách mạng. Tôi chỉ giỏi hù người khác, và dụ mị chính mình. Sự thực thì bây giờ tôi vẫn ngồi đây, trong căn phòng chật hẹp này. Căn phòng ấy chính là giấc mơ của tôi, là cuộc đời tôi, là con đường đâm vào những bức tường cao-su rồi khóc thét lên, rơi xuống, vỡ vụn thành vô số đất cát khô cằn.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021