thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nơi những vùng đất giao nhau
- Em hình dung thấy điều gì khi nghe bài hát Hotel California?
- Một người lữ khách trên con đường xa đang cố tìm một chốn dừng chân nơi quán trọ
- Quán trọ đó có đông người không?
- Có thể là đông người, nhưng họ không biết đến sự tồn tại của nhau

 

Giờ này anh đang trên ô tô về nhà. Một bản nhạc của Secret Garden, rất huyền bí và khơi gợi những tưởng tượng hoan lạc. Một niềm hoan lạc buồn, nghe kỳ nhỉ? Ai bảo hoan lạc không buồn? Anh sẽ đi rón rén lên những bậc cầu thang sợ làm bà cụ thức giấc. Những bức tranh nín thở dõi theo anh, màu vàng của đôi mắt này khiến anh sợ quá, và màu đỏ tía kia sao mà... Bất giác anh rùng mình và khóc. Thâm u từ cánh rừng kia. Tôi đang muốn trốn chạy sự hụt hẫng này. Vậy mà nó lại nhảy xổ ra từ góc nhà kia. Hằng đêm tôi khám phá xó nhà của tôi. Vùng kín của em. Trên vút những tầng cao kỷ niệm. Anh đi rón rén trong một cung bậc âm thanh và nghe sợi tơ rung lên dưới gan bàn chân. Cánh cửa hé mở, tôi là người đam mê điện ảnh và dưới gậm giường tôi đầy sách, chất đống những hơi thở phập phồng của khám phá. Đã nhiều tháng nay anh không gần đàn bà. Nhưng anh rạo rực từng đêm với những hoan lạc tình ái. Một vùng rất trắng sẽ đi ra từ những bóng tối dày đặc. Hoặc bắt chợt một tín hiệu tình yêu nhói lên từ máy di động mà anh biết nàng đã đến. Đêm nay mình sẽ làm tình qua máy di động. Những bức tranh sẽ đổ bóng trên giấc mơ. Một hỗn hợp sắc màu, tinh trùng, âm thanh, hình bóng, nước bọt, Beethoven, ngực em,.... và sự đau buốt sau cùng dưới lớp mền.

Nếu đi tìm anh trong một sự tách bạch như vậy, tạm hình dung là đưa anh vào một câu chuyện như một nhân vật, liệu có khám phá ra sự bí ẩn của anh? Đó là thách thức với một khả năng phán đoán yếu ớt. Mọi dữ kiện đã được sử dụng và đã bị phá tan từ lâu rồi. Anh chỉ tự dưng hiện ra nguyên khối, rồi em nhấm nháp anh trong từng mạch máu ngầm, rồi đột nhiên anh lại rã ra thành từng mảnh vụn lạnh lẽo. Anh giam hãm em trong sự vỡ vụn này. Giả sử anh đã đến với em bằng cơ thể xộc xệch, một bên mắt rơi ra khỏi tròng, một bên tay gãy vỡ như con búp bê bằng sứ, một bên má nhăn nheo chứ không còn cái lúm đồng tiền sâu hút ấy nữa, thì em sẽ lắp cho anh một vài chi tiết khiến anh hết què quặt. Nhưng phương pháp của anh khác. Đầu tiên sẽ là một sự nguyên vẹn được tập trung thật lớn năng lượng, rồi cả khối sinh thể sẽ vào sâu trong em với một sức công phá khủng khiếp, một tiếng nổ, những mảnh vụn sẽ toả ra khắp cơ thể em, vào sâu từng ngóc ngách, hang ổ trong em, nó sẽ tan ra, hoà vào máu và đầu độc toàn thân em từ bên trong. Đó là một chiến thuật hoàn toàn mới, rất mới và để lại di chứng rất lâu.

Ôi những tháng ngày. Đã bao giờ tự hỏi… những tháng ngày chầm chậm trôi trong những ký ức tự nó chồng xếp. Anh cầm máy điện thoại gọi cho cô. Đó là một cảnh trong trường đoạn nào nhỉ? Em trong trắng hơn những gì gợi về em. Ngọn lửa đam mê chưa đủ đưa em vượt lên những giới hạn. Sáng cô gái thức dậy, cô vừa đi xuyên qua một bức tường dày, từ đêm sang ngày, giống như những cô gái mình người đuôi cá trong câu chuyện hoang đường về chàng Ali Dibác. Ánh sáng là một hiện thực khác. Cô mở hết công suất mọi đĩa nhạc trong nhà, chúng kéo đến với mình một vài câu chuyện hoàn toàn khác đi với nỗi trống rỗng liên hoàn chứa trong nó không phải mặt phẳng lì lợm rắn đanh mà là những hố sâu đang hú gào những niềm tuyệt vọng kêu cứu. Thốt nhiên trong cái âm thanh hết sức da diết ấy của ngày mà em đang cố quên đi đêm tối nồng nàn những khao khát, chợt nẩy lên dăm ba nụ hôn vội vã anh trao cho em trong vòng tay xiết chặt. Như một hành vi không có mục đích và do đó, không hiện thực. Sao cô lại đi tìm sự lý giải về một người sống bằng hình ảnh huyễn hoặc về chính mình và mơ thấy xác thịt bốc cháy trong đêm? Sao cô lại đi tìm sự lý giải về con người ưa tạo ra ảo ảnh bằng những nụ hôn rất thật mà cũng rất giả tạo như chốn phim trường? Khi anh đã nắm bắt được điều bí ẩn diệu kỳ của những vùng đất giao nhau giữa ảo ảnh và thực tại, khi anh như một vũ công hay một người nhạc trưởng tự tin lướt đi trên những biên giới không rõ ràng của các tín hiệu và phản hồi, của niềm xác tín và dấu ấn mơ hồ của niềm xác tín. Tất cả sẽ vỡ vụn như thế đấy, như lâu đài băng tan ra dưới ánh mặt trời.

Bỗng dưng lại thấy cần phải chối bỏ sự phi lý của hành vi. Có một hôm cô đi đến một nơi, gặp một người, leo lên một cái xe, đóng cánh cửa lại, leo lên một building, đi sâu hơn vào một chiếc ghế êm ái và bắt đầu hôn rất lâu một đôi môi, rồi chúng ta cùng chuyển tư thế và nói chuyện nào, những câu chuyện hình như bắt đầu trượt ra khỏi phạm trù “hành vi” thì phải? Mới sắp xảy ra điều đó thôi, nhưng đằng nào thì cũng chẳng có bằng chứng xác thực, nên thôi tạm bỏ qua chi tiết này, trừ phi cuối cùng thì đó lại là thực tế mạnh mẽ nhất trong thế giới kỷ niệm. Sau đó chúng ta sẽ lại hôn nhau và anh bảo “mình ra ngoài đi”, cô sẵn sàng đón chờ một hành vi sẽ đến nữa ở cái câu “mình ra ngoài đi”. Những sự diễn giải tiếp theo vẫn sẽ trượt đi trong hành vi thôi, thành ra cũng rất thừa chữ nghĩa ở đây nhỉ? Nhưng cuối cùng thì sao đây? Chẳng cần đến mức phải chối bỏ vì nó đã ra đi nhanh hơn cả suy nghĩ. Cô có thể thấy một bóng đêm dày và hiện thực ở chỗ kéo dài những cảm giác hơn cả một hành vi “có thực” chớp nhoáng. Tôi biết ở một đất nước nào đó người ta sống qua đêm với nhiều người đàn ông và nếu sáng mai gặp lại họ sẽ không còn nhớ ra nhau nữa. Nhưng cách giải thích này lại sa vào một sai lầm duy lý rồi. Cô rất thích đọc những cuốn sách trong đó nhân vật đi lại và nói năng. Hay nhất là cuối cùng cô phát hiện ra tất cả những việc họ đã làm vì một mục đích là phủ định hoàn toàn hành vi đó. Nhưng khi anh nói “mình ra ngoài đi” thì đó lại là một chuyện khác hẳn. Nó là một hành vi rất mở. Và không ai biết cách đóng nó lại ra sao cả. Giống như khi anh bước lên bục danh dự của một thứ vinh quang nào đó, giống như khi anh vừa thoát ra khỏi một thách thức nào đó một cách ngoạn mục, giống như khi anh vừa chiến thắng được bản thân trong khoảnh khắc… Tất cả những thời điểm của hành vi đó, nó gây bối rối rất nhiều vì cái điều mình sẽ phải làm tiếp theo. Vì thế mà cô thường không thể nhớ gì về anh ở cái phần tiếp theo ấy. Nó mờ nhạt trong ký ức.

Ngày x, giờ y, phút z: anh lặng lẽ mặc quần áo và bước lên con tàu. Đêm. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Chờ một chút, chúng tôi phải xem lại hệ thống liên lạc một lần cuối. Liên lạc với ai? Anh hỏi gì kỳ vậy? Không, vấn đề là chúng ta hướng tới điều gì trong cuộc hành trình này? Hướng tới phía trước. Không, chúng ta lên đường để cắt đứt với những tháng năm đã qua, cắt đứt, tôi muốn nói, là cái thời gian đó sẽ không bám vào chúng ta như một cái đuôi quá dài và làm chúng ta già cỗi. Chúng ta có thể làm được điều đó sao? Có chứ, vì chúng ta là công dân của hành tinh ánh sáng. Nó ở đâu? Ở đây, trong chúng ta.

Anh thích nhất sơ mi trắng và cà vạt đen. Nó giúp anh giấu mình rất kỹ. Một cái gì đó rất điện ảnh trong cách anh hôn em. Và nếu là phim thì phải có phần The End chứ. Đạo diễn sẽ gọt rũa những cảnh hôn hỏng, những cử động không nhịp nhàng, những tư thế không có tính tạo hình và gây hứng thú… Cái gì cần cương quyết thì phải cương quyết, cái gì cần êm ái thì đừng có mà khuấy động lên, sự việc nó phải diễn ra hoàn hảo từ đầu cho tới kết. Bởi vì chúng mình sống không cùng thế giới. Ngộ nhỡ có sai lầm thì lại phải kéo dài sứ mệnh ở nơi giao tranh đầy khói này. Chỉ cần qua cơn say nắng là tất cả sẽ bốc hơi. Trong cơn mơ màng của bóng tối em sẽ được chiêm ngưỡng những lằn sáng đột ngột. Cái gì là hiện hữu thì thực chất chỉ là sự hóa thân. Vì lẽ đó mà cô đã nảy ra một sáng kiến: đôi ta sẽ đi tìm một nơi chẳng thuộc về đâu cả. Và đối diện trước nhau, chúng ta sẽ không phải giãi bày. Anh hãy hình dung nhé: bỗng dưng giữa lòng thành phố bé nhỏ của chúng mình lại xuất hiện một nơi chẳng thuộc về đâu cả. Liệu có điều đó chăng? Sự thực là nếu không có cái vùng nowhere này thì cớ gì mình lại không thể gặp được nhau? Cô sẽ đi chân đất lang thang vào một cánh rừng bí ẩn, nơi những lời mời gọi treo đâu đó trên những tán lá dày. Và nơi mà, qua một kẽ lá buổi sớm mai, anh khẽ khàng tan vào luồng ánh sáng đẫm sương đêm. Cô trở về căn phòng bé nhỏ giữa lòng thành phố, một thành phố khác xa những gì cô thường hình dung với những ngôi nhà chọc trời đơn độc hướng nhìn về một góc trời cô quạnh phía xa xa, một lằn ánh sáng đang dần tắt. Cô tắt đèn và ngỡ rằng anh sẽ lại nhẹ bước qua ô cửa mở…

Ngày x, giờ y, phút z: cô nhặt lấy máy di động. Bíp, bíp, bíp.... Và bỗng dưng, phía bên kia, một giọng nói rất xa lạ, từ một hành tinh xa lạ, vang lên: xin lỗi, chúng tôi đang thiết lập chế độ silent, silent, silent...

 

Ngày 16/03/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021