thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buộc ràng

 

Con chim nhỏ bị giam trong lưới sắt, nhìn ra một cây xanh trơ trọi giữa đồng hoang mà ước rằng có ngày mình được bay nhảy trên lá cành. Niềm khao khát, ước vọng về tự do khiến chim có đủ dũng khí mà sống sót qua ngày tháng. Ngày cũng như đêm, chim gắng mở mắt nhìn về tàn cây và lắng tai nghe tiếng gió rì rào. Thảng khi gió đưa mùi hương của lá đến bên chim làm chim ngất ngây vui sướng. Người chủ của chim đã bỏ đi từ lâu, căn nhà mãi hoang phế. Chim uống sương và ăn giun dế trong căn nhà hoang. Lưới sắt sau nhiều năm rỉ sét đã đứt phựt một ngày kia. Chim tung cánh bay đến tàn cây, hít lấy hít để mùi lá, mùi sự sống, mùi tự do. Từ trên tàn cây, chim nhìn về lưới sắt ngôi nhà cũ, nhớ tiếc những tháng ngày đã qua. Rồi chim bay về lưới sắt, chui vào trong căn nhà tù ngục cũ, tìm giun dế mà ăn. Đời bình yên đến lạ. Chim cứ bay đến tàn cây lại bay về lưới sắt, cho mình hạnh phúc nhất trên đời. Chim đâu biết rằng bản chất của mình là cánh bằng vạn dặm khơi. Cho rằng tự do trong tầm với, chim quên lãng mây trời. Anh giật mình tỉnh giấc, nhớ lại giấc mơ qua. Thấy mình như chim trong lưới sắt, mơ ước một chút tự do nhỏ nhoi. Và cứ thế, anh sống mà không lớn nổi, vì những vụn vặt cuộc đời. Lưới sắt đã rỉ sét, chẳng còn giam anh được nữa. Ngày tháng vẫn cứ dần trôi, cơn gió lạ biết bao giờ mới đến cho anh nương mình cất cánh vạn dặm khơi?

 

Sài Gòn, ngày 4/5/2015

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021