thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
tôi. kẻ buôn mặt nạ

 

 

TÔI. KẺ BUÔN MẶT NẠ

 

ở những ngõ ngách, những nẻo hun hút của vở kịch đời nầy, lắm lúc tôi nhận ra mình đã phải vay mượn kịch bản từ các giấc mơ. tôi thường đón gặp những giấc mơ màu dã quỳ. những giấc mơ đôi khi cứ lặp đi lặp lại. trong đó thế nào rồi tôi cũng bị đánh cắp một trong những chiếc xe gắn máy mới mua. lần lượt hết chiếc nầy đến chiếc khác. chỉ vừa dựng xe - khoá lại - quay vô - nhìn ra, là đã mất. mỗi lần như vậy tôi đều hụt hẫng như vừa bị đánh cắp chính đôi chân của mình. một vài người tự hào rất rành về bói toán, nhất là những người biết giải mã các giấc mơ, họ luôn đến bên tôi, mặt rầu rầu, chọt ngón tay vào giữa hai mắt, nâng cặp kính lão lên và phán: trong giấc mơ, mất xe là điềm bại liệt ở đôi chân. lúc nghe điều đó, tôi thấy mình vẫn tỉnh bơ. vì thế, kể từ giấc mơ bị mất cắp đầu tiên, tôi xem như mình đã khuyết tật trên hè phố đông người. nực cười hay không? một anh phu xe kiếm cơm, rong ruổi trên đường phố mỗi ngày lại là một anh phu xe khuyết tật. từ đó những giấc mơ bị mất cắp xe thứ mười mấy đến với tôi chỉ là chuyện hết sức bình thường, chả việc gì còn phải hụt hẫng. chỉ ngẫm lại vai đời mình có điều gì đó thật tếu, nhưng chẳng thể cười, kiểu của một vai hài quá vô duyên.

tất cả lại chuyển cảnh, lại vụt qua một không gian khác. một phận đời mới lại bỗng đâu lao vụt tới. thì ra mình quá lạ lẫm giữa quãng chợ người lao xao, rối rắm. tôi đổi đời tôi? ồ không! sao tôi lại chẳng biết? vậy ai đã đổi đời tôi? để từ lúc ấy tôi bắt đầu là kẻ chuyên bán mặt nạ trên đường phố. thời ấy mỗi người ra đường phải đeo lên mặt mình một chiếc mặt nạ. nghe na ná như trong thời cổ đại còn thấy ghi chép lại. người sử dụng xe gắn máy ra đường bị bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm vậy, dù mũ dỏm. công việc của tôi hằng ngày là rao bán mặt nạ. tôi có biệt tài lựa chọn sao cho kẻ tiểu nhân mua mặt nạ tôi đeo sẽ nghiễm nhiên thành bậc quân tử. tên vô lại đội mũ tôi ba mươi giây hoá ra đấng trượng phu. tôi làm ăn phất chẳng phải do tài cán gì. chẳng qua thời vàng thau lẫn lộn mà nên danh phận. ai mang kiếp đồng nát gặp tôi cũng chẳng lo. trả tiền song phẳng, đồng nát hoá thành “đai mân”.[*] chính tay tôi từng lựa mặt nạ đeo cho con ả mari sến phông-tên nước. chỉ phút chốc thôi, ả ta biến thành con công hay múa, sang cả bậc nhất thời thượng. chiếc mặt nạ tôi bán, và do chính tay tôi chọn đeo sẽ biến tên bồi bút bẻm mép thành người chính trực quang minh, và được xếp vào loại có công. ậy! nhưng coi chừng! tôi cũng có loại mặt nạ khi người ta vừa đeo vào tự khắc nó lộ nguyên hình kẻ luồn cúi, tên nịnh nọt, thằng man trá, đứa rút ruột lương tâm. và từ đó chúng sẽ lộ nguyên hình tên phản bội trên ngai vàng, để mọi thứ dân, bần cố nông nhìn rõ tận mặt, và lôi cổ chúng xuống.

giã từ kiếp đời phu xe quần thủng đít, áo vá vai, tôi đã đổi đời. tôi đã tự nâng cấp mình thật ưu việt thành tên bán mặt nạ giúp ích cho đời. tuy nhiên thành tích để đời nhất của tôi lại là đã hết lòng tận lực chọn cho chính người tình của mình một chiếc mặt nạ tuyệt vời (hẳn nhiên là biếu không chứ còn gì). chiếc mặt nạ như từ tấm lòng của một thần dân cúc cung tận tụy dâng lên. nàng đã sung sướng nhận và đeo vào. con hoạ mi mượt lông, thanh tao tiếng hót của tôi từ luỹ tre làng miệt quê son sắt bỗng chốc vươn vai thành con phụng. nàng phùng xoè đôi cánh, hân hoan phát tiết từ trong cổ họng lời tạ ơn, xong nhún mình phấn khích bay xa. con phụng sau đó vụt biến hình thành nữ hoàng trên vương quốc xa lạ. xứ của các thần dân mù chột.

điều duy nhất cần nhớ: mặt nạ của tôi chưa bao giờ khuyến mãi.

 

(04–2015)

 

_________________________

[*]diamond: hạt xoàn.

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021