thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thời gian không ký ức
Thời gian đang trôi đi - đó là điều tuyệt diệu
Wislana Symborska

 

Cô bắt đầu buổi sáng như sự tiếp diễn chuỗi sự việc đã diễn ra trong đêm, với tất cả nỗi sợ hãi, hoang mang và cuối cùng là nỗi buồn khôn tả. Tuy nhiên, sẽ lại có một buổi sáng ngập tràn công việc đang chờ đón cô. Đó là một cái gì hết sức tuyệt vời mà thực sự cô chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu tại sao. Cô lục lọi đống tài liệu và phát hiện ra rằng cô thiếu rất nhiều thông tin để có thể hoàn thành kịch bản nhanh như dự kiến. Một vài bản báo cáo này chẳng gợi nên cho cô điều gì: X sinh ngày 22/10/1965, anh là sinh viên giỏi trong nhiều năm khi học ở trường ĐH Y, anh đã từng chuyển đổi nơi làm việc nhiều lần trong suốt hơn 10 năm, từ một công ty máy tính, đến một Ngân hàng, rồi lại chuyển sang một công ty chuyên sản xuất các thiết bị y tế, cuối cùng đã tự thành lập một công ty chuyên cung cấp các chương trình đào tạo công nghệ thông tin. Anh đã từng tham gia vào hoạt động xuất bản một loạt sách mỹ thuật và có vẻ đặc biệt ưu ái một số hoạ sĩ. Thời gian gần đây mô hình doanh nghiệp của anh ta đã gặt hái được nhiều thành công và anh được thừa nhận như là một người có hướng đi sáng tạo trong hoạt động kinh doanh. Thế nhưng lại có một số tờ báo ca ngợi anh như một Mạnh thường quân cho những hoạt động văn hoá nghệ thuật của thành phố và hình như anh ta còn đang có ý định thành lập một tổ chức thực sự chuyên nghiệp để quảng bá những tác phẩm nghệ thuật ít được công chúng biết tới. Những dữ kiện mang lại một mảng tranh ghép với nhiều độ tương phản hết sức xa lạ với cảm nhận quen thuộc của cô về một doanh nhân, song cô vẫn cố gắng thuyết phục trưởng ban biên tập cho phép tiến hành chương trình này. Dù sao ông ta vẫn thích một người làm kinh tế giỏi song hào hứng với việc quyên góp cho những quỹ từ thiện hoặc ủng hộ cho chương trình mua trái phiếu Chính phủ hơn. Việc tung tiền vào mấy tác phẩm nghệ thuật giống như một trò chơi ngông của những kẻ thích tự khoe mình. Thật khó để thuyết phục ông ta rằng ngay cả chuyện ủng hộ quỹ vì người nghèo nhiều khi cũng chỉ là một phần trong chiến lược marketing của rất nhiều doanh nghiệp, song cô đủ khôn ngoan để gợi ý một hướng tiếp cận mới mà có thể từ đó vẫn đạt được mục tiêu của chương trình. Ông ta miễn cưỡng chấp nhận nhưng với một cử chỉ hàm ý cảnh báo cô đừng có mà sa đà quá nhiều vào những vấn đề gây phản cảm. Thế nào là một vấn đề gây phản cảm? Thực ra ông ta cũng chưa thể định nghĩa cho đầy đủ, song ông ta ghét những cái gì đó trượt khỏi đường ray quen thuộc và tốt nhất đừng thu hút sự chú ý của cấp trên vào một chương trình không đáng. Cô rất bực mình với thái độ ngu ngốc của mình, bỗng dưng lại thiên vị cho một con người mà mình chẳng mang nợ anh ta điều gì. Dù sao đã đâm lao phải theo lao. Nhưng nói thực cô không có khả năng vẽ vời một nhân vật theo cách mà người ta vẫn làm. Đây đâu phải nghệ thuật, cô cần một sự minh xác về hướng đi cho chương trình, nhưng lần này một khoảng trống rỗng kinh khủng nào đó vươn ra trước mắt cô, có thể là hậu quả của một kiểu phung phí quá nhiều sức tưởng tượng vào công việc. Cô tìm thấy số điện thoại của anh ta trong danh bạ, nhưng không thể gọi được, cỊc chẳng đã cô phải gọi đến văn phòng và xin phép họ hãy hẹn trước với anh ta cho cô một buổi làm việc. Cô nhớ mang máng hình như đã gặp anh ta ở đâu đó, trong một buổi tối nhá nhem và vì lý do gì cô không nhớ, giữa rất đông người anh ta không thực sự nổi bật. Một vóc người khá cân đối, gương mặt sáng sủa hơi một chút lơ đãng. Cái chính là anh ta quá nhiều im lặng. Tôi không thích cái cách anh ta cứ lắng nghe riết róng những lời nói của người khác. Ấn tượng này khiến cô càng e dè hơn khi đặt vấn đề với anh ta. Thật khó chịu khi phải ngồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ để chỉ một mình độc thoại và chẳng hiểu anh ta có hưởng ứng kế hoạch mình vạch ra hay không. Nhưng cuối cùng thì X cũng đề nghị: đối với tôi không làm thì thôi chứ làm là phải làm đến tận cùng. Thì tận cùng chứ sao? Màu xanh ám ảnh khắp nơi, trần nhà, nền nhà, màu xanh của những tấm kính chắn phòng và của những computer nối dài qua suốt các phòng lab im lìm. Chỉ còn nghe thấy tiếng máy chạy ro ro nhè nhẹ. Đầu óc cô mụ mị những ấn tượng và những ý đồ, chẳng còn gì minh xác cả. Anh ta đã đưa cho cô một tập tài liệu khá nhiều thông tin như một lời xin lỗi chăng? Kịch bản đã được dựng lên với rất ít tự tin và nhiều phán đoán. Đạo diễn bảo tao sẽ phải làm gì với 4 căn phòng trần thấp xanh xao và mấy cô receptionist buồn ngủ này? Cô ta không ngủ, hãy gọi xem nào. Cô ơi. Cô ta nhoẻn miệng cười. Thấy chưa. Cô ta cúi xuống keyboard. Cô ơi. Cô ta ngẩng lên và lại nhoẻn miệng cười, và lại cúi xuống keyboard. Ơ kìa, khi tôi gọi cô, điều đó có nghĩa là gì? Chị có việc gì à? Cô tin thế chứ? Tôi không tin, nhưng nếu có việc gì thì tôi vui lòng giúp đỡ. Cám ơn cô, tôi có hẹn với anh X và nhờ cô nói giùm… Vâng, cô ta đột nhiên sốt sắng, anh chị cứ ngồi đây uống nước đi đã. Rồi cô ta chạy biến ra sau đi tìm vài li nước. Chờ đợi. Cô ơi. Gì vậy chị? Anh X đã biết chúng tôi đến chưa ạ? Anh ý biết rồi, anh chị chịu khó chờ nhé. Anh X bận hả cô? Tôi không biết, chắc là như vậy. Đạo diễn bảo tao phải làm gì với nơi này? Anh hãy quan sát nhé, kia là bọn học sinh, họ đang học một chương trình đào tạo nổi tiếng thế giới. Tao thấy chúng nó giống mấy con dế mèn. Còn kia là mấy chàng trai rất trẻ, đúng không? Họ là giảng viên của một chương trình rất nổi tiếng thế giới. Tao thấy chúng nó giống những bao diêm buồn tẻ. Chúng nó đi ngang qua tao với những con mắt thuỷ tinh. Rất tốt, vậy là anh đã hình dung ra cảnh quay rồi: máy quay từ từ đi vào 4 căn phòng hẹp màu xanh mênh mông (ôi giời, xanh nhức cả mắt), lia hết dãy dế mèn ngồi hàng đầu. Chuyển cảnh bằng một con dế mèn to nhất. Sau đó zoom in một bao diêm đang đứng nghiêm nghị trước tấm bảng trắng xoá. Sao không nói thêm rằng mấy con dế mèn đó sẽ bị nhét chặt vào bao diêm và một chú nhóc sẽ cất kỹ lũ đầu to mắt cận đó xuống gối ngủ?

Mình muốn rằng, anh ta chậm rãi bày tỏ suy nghĩ, ít nhất, sự bộc lộ bản thân mình trong chương trình là chân thật. Vì vậy, không thể thiếu những bức tranh. Anh ta đưa cô vào một căn phòng vàng khè và đỏ úa. Giữa hỗn hợp sắc màu ấy, anh ta giống một bức tượng cẩm thạch màu trắng lạnh lẽo.

X thích kéo dài thời gian làm việc một cách không cần thiết. Câu cửa miệng là xin lỗi và hành động thường xuyên là biến đi một cách bí ẩn. Cô được phép gọi điện và liên lạc thoải mái với một chị trưởng phòng 10h sáng mới xách bịch sữa đến cơ quan và 8h tối đã quay cuồng ở nhà với tiếng trẻ con khóc nheo nhéo và tiếng chó sủa dưới chân cầu thang. Kết quả là nếu cô hẹn làm việc vào lúc 9h thì 11h anh ta mới đến và ngơ ngác hỏi tôi: Ơ em hẹn 9h à? Cô không hiểu bằng cách nào mà chương trình được hoàn thành với một thành công kỳ ảo? Hình ảnh làm sao lại trong suốt đến thế khi thường xuyên được quay vào khoảng 9-10h đêm? Nhưng những con dế mèn đó biết gáy đêm và X còn có một đội quân bí mật được anh ta tung ra vào một thời điểm không ngờ với những câu trả lời thông minh đến phi thực (hoặc cô không tin là có thực). Và một buổi sáng ngập nắng anh ta đã cho tôi gặp một hoạ sĩ gầy gò biết nói những lời hão huyền vô cùng xúc động. Tôi chẳng định nói về chương trình của mình bằng những màu sắc vô lý như thế nhưng tất cả đã trôi đi trong một thực tại bồng bềnh mà tại sao tất cả vẫn cứ được ghi hìn

chứng thực những giờ khắc tôi đã trải qua. Gã sưu tập tranh có bộ râu được trạm trổ theo phong cách Phục Hưng đã tạo một điểm nhấn đen thẫm và mạnh mẽ trong bộ áo da rắn đanh ngang tàng. Khi gã nói, X bỗng hiện nên rõ ràng ngạo nghễ. Anh ta đã tự vượt ra khỏi những giới hạn của tôi và đưa nhân vật của tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cô lục lọi lại đống tài liệu và phát hiện ra sau hơn 1 tuần làm việc cô cũng chẳng hiểu anh ta hơn chút nào. Tất cả chất liệu hình ảnh và âm thanh cô có trong tay chẳng qua là một vở diễn trong đó những nhân vật nhảy nhót và đối thoại với nhau chẳng cần đến những cố gắng duy trì kịch bản của cô. Anh ta thì cứ im lặng ngạo nghễ như bức tượng bằng cẩm thạch trắng giữa hỗn hợp sắc màu và những con dế thi nhau gáy. Con gái X sinh nhật vào một ngày trong tháng 2, buổi tối quan trọng: đối thoại. X ngồi trước cô. Anh ta nói những điều cao siêu hay viển vông cô chẳng biết, và cô cũng hỏi những câu mê ngủ nhưng khiến X rất tâm đắc. Bằng chứng là anh ta nói ngày càng hăng và rất bực mình khi nói nhầm một số ý (thực ra những ý anh ta nhầm lại có vẻ sáng suốt hơn cả). Đây là một công đoạn trong chuỗi sự việc sẽ diễn ra trong chương trình ra mắt công chúng: X đối thoại với cô. Đối thoại với khán giả. Đạo diễn bảo thằng cha này giỏi phết. Vì sao? Hắn nói những câu chẳng giống ai, tưởng nói thế mà dễ à? Cô ngồi dán vào một bức tranh cô hình dung là hoạ sĩ phải đổ vào đó hàng núi sơn vẽ với những nhát chổi quyết liệt. Cô chìm vào bức tranh thành một nhát màu thừa thãi trước mắt anh ta cô ước sao cái bóng trắng kia hãy đổ ập xuống làm loãng đi sự gay gắt của thực tại nhảy nhót điên cuồng những con dế và những bao diêm trên miên man màu xanh ám ánh sáng trắng xoá luẩn quẩn không thoát ra được khỏi sự tù túng của 4 gian phòng trống không người.

Và đã xuống. Một lần nữa nhân vật đã phản kháng đòi cô trả lại cho anh ta số phận thực. Hãy trả cho tôi. Tôi lấy gì của anh? Tôi không chấp những gì cô đã tô vẽ về tôi, vì thực ra cô thua rồi, tôi đã lấy lại được. Nhưng còn một thứ cô còn mắc nợ tôi. Anh đừng vô lý, giữa 2 ta không có gì nợ nần. Có đấy, cô hãy nghĩ lại xem, lẽ ra cô đã có thể khước từ chương trình này, tại sao cô không làm thế? Tôi làm điều đó đâu phải vì anh. Nhưng cô đã làm và cô đã dẫm chân vào một thế giới mà từ nay cô sẽ không quay trở lại được. Với tôi không có những thực tế không quay trở lại được, chúng chỉ là những mảnh chất liệu vụn vặt và với nó tôi chẳng bao giờ sống. Cô đã sống, một vết chân qua không bao giờ phai nhoà và tôi chẳng để cho nó phai nhoà. Cô đã thấy tôi và tôi đã thấy cô, ngày xưa một thần dân chỉ vì “mắc tội” nhìn thấy mặt rồng mà đã phải chết, nhưng tôi nhân đạo hơn nhiều. Cám ơn anh, ông vua tự phong, tôi chỉ thấy anh giống mấy con số và vài dòng báo cáo thành tích cá nhân kiểu tự tô vẽ cho theo kịp phong trào doanh nghiệp trẻ làm kinh tế giỏi. Nhưng cô còn mắc tội trọng hơn thần dân kia là đã không thèm nhìn “mặt rồng”, cô không biết rồng thiêng là rồng ẩn mình à? Nếu đã ẩn mình thì sao còn trách tôi? Nhưng cô là người có nhãn quan đặc biệt kia mà. Tôi thường thôi. Cô rất tầm thường ở sự nhún nhường đó. Tôi đã quá đủ với một tuần làm chương trình và anh hãy buông tha tôi, đừng lôi kéo tôi vào giấc mơ điên rồ này nữa. Sai lầm chính của cô là ở chỗ nhầm lẫn những giá trị mơ và thực. Một sự thực có giá trị như mơ hay một giấc mơ vô giá trị, cô thích cái gì? Tôi đã nói rồi, không làm thì thôi, đã lao vào là phải đến tận cùng. Tôi yêu cô và vì thế, cô mắc nợ tôi.

Tại sao anh ta biết mình đã yêu? Tại sao anh ta biết mình đã phiêu lưu dấn thân vào một thế giới trước kia mình chưa từng biết mặt? Tại sao anh ta biết trong lòng mình một nỗi hiếu kỳ xao xuyến đã gặm nhấm và phá vỡ mình như một bức tường rong rêu long lở sau nhiều tháng mưa dầm? Tại sao anh ta biết rằng mình chẳng biết gì cả và từ đây mọi sự mới chính thức bắt đầu?

Đạo diễn bảo chương trình này là độc nhất vô nhị vì xem xong mọi người chẳng thấy mày nói gì về nhân vật cả nhưng vẫn thích nhìn vì diễn viên ra vào vui mắt phết. Toàn màu là màu. Trưởng ban biên tập mắc chứng bị thôi miên và ký duyệt chương trình vì không muốn bị coi là “không nhìn thấy hoàng đế mặc áo”. Ông ta càu nhàu: nhưng thằng cha này đi lại trông khó giao cảm bỏ mẹ, nó đi lại cứ như là nguyên thủ quốc gia vì thế mày hãy cắt ngay mấy cái hình nó ngồi vênh váo chống cằm đi (ông ta làm như nguyên thủ thì không phải là người). Người ta bảo câu hỏi của cô rất xuất sắc, có lẽ thiên hạ mắc chứng lú hết rồi. Thế giới đã thuộc về những con dế mèn gáy đêm và màu xanh miên man của bầu trời di động qua ống kính nhắc cho họ nhớ đến những thực tại vô lý mà họ khát thèm chăng?

Té ra chỉ còn lại mình tôi?

Em không còn lại một mình. Cô giật mình nhìn lại: anh ôm cô nhanh hơn điều cô dự phòng. Thực ra cô mới tính rằng anh cùng lắm chỉ dám cầm tay cô hoặc nói với cô dăm câu ba điều gợi ý. Một lần nữa anh lại thoát khỏi những điều cô dự kiến và từ đây cô phải trả cho anh những món nợ bất đắc dĩ. Bởi vì anh ta lại biến mất sau những gì anh gieo rắc vào tâm hồn và trên thân thể cô. Cô đã mắc một trọng tội và từ đây cô sẽ phải thồ trong tim một gánh nặng không thể trả được bằng năm tháng. Câu chuyện cổ tích cũ rích: một ông vua đi vào rừng, khát nước, vừa tìm thấy một giếng nước đầy đã vội vã cúi đầu xuống uống. Bất ngờ một bàn tay thò lên tóm lấy bộ râu dài. Ông vua sợ hãi van xin thuỷ thần tha tội đã làm ô uế giếng nước thần. Thủy thần bảo ta sẽ tha cho ông nếu ông hứa sẽ giành cho ta món quà quý giá đầu tiên ông nhận được khi trở về. Vội vã, hấp tấp, đức vua đã nhận lời. Tin vui đầu tiên ông nhận được khi về tới lâu đài là hoàng hậu đã sinh hạ được một hoàng tử khôi ngô. Ông hoảng hốt nhớ lại lời hứa với thuỷ thần và tự nhủ: ta sẽ lừa hắn. Thời gian trôi qua, không thấy bóng dáng thuỷ thần xuất hiện, lâu đến nỗi mà đức vua đã quên phéng mất câu chuyện (gần như mơ) trong cánh rừng dạo nọ. Lâu đến nỗi mà ông đã bật cười khi thuỷ thần xuất hiện và lấy đi mất đứa con ruột thịt của mình. Có ai mà tin vào một bất hạnh vô lý như thế? Nhưng không phải từ trên trời rơi xuống đâu nhé...

Ký ức có thể lưu giữ được. Máy di động của anh có thể lưu giữ vài trăm messages, hộp mail của anh có thể lưu giữ được vô số email em viết, trong laptop của anh vẫn lưu giữ hình ảnh của em, những phân đoạn hình ảnh trong đó em cười, em nói và em nhìn anh. Anh và em có thể thường xuyên nghe lại giọng nói của nhau trong phóng sự em làm. Chẳng có gì mất đi cả. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu em quá nhớ anh, thì có thể tự cho phép mình gọi điện cho anh và chúng ta vẫn có thể trò chuyện đôi chút trong tâm trạng ngập ngừng, do dự. Em có thể trách cứ anh đôi chút và anh sẽ giải thích đôi chút. Tuỳ thuộc vào em thôi, tất cả là tuỳ thuộc vào em, nhưng sự việc đã diễn ra không hoàn toàn đúng như thế. Không thấy có gì là miễn cưỡng, không thấy có gì là hết hy vọng, thực ra cũng đúng nếu sự việc đã diễn ra như vậy, hoặc ngược lại thì em cũng không ngỡ ngàng. Vì đó là anh.

Một câu chuyện sẽ diễn ra như thể đã diễn ra, và khi em cấu trúc lại chuỗi sự việc thì hoá ra ký ức được lưu giữ lại vô dụng. Vì nó luôn sống, khắp nơi quanh em mà nhiều khi như thể chưa thực sự có. Đó là một trải nghiệm lý thú, khi mình phải hoài nghi vào chính những trải nghiệm của mình. Người ta hay so sánh với giấc mơ. Nhưng giấc mơ lại là một cái gì đó xoa dịu và nhiều an ủi. Vậy thì đó sẽ là trải nghiệm về đức tin. Chúa có tồn tại không? Em sẽ có một trải nghiệm đức tin về sự tồn tại của một tình yêu. Đức tin sẽ giúp em thanh thản hơn chăng?

Và rồi tất cả trở nên nhoè nhạt. Những câu chuyện, buổi chiều hôm ấy, nụ hôn này, hơi thở và sự khoác lác của lòng kiêu hãnh. Người con gái thoát xác đi vào một thân thể khác. Một hôm đã qua đây cuộc đối thoại của những linh hồn. Lắng nghe nhau qua không gian trong suốt không dĩ vãng, không hiện tại và tương lai. Tóc nàng dài ra man dại. Nàng đi xuyên qua không trung tìm bè bạn. Nàng đi tìm sự khởi đầu. Anh ơi! Những đối thoại âm thầm nàng học bằng giác quan kỳ ảo. Nàng chưa thực sự thoát rời hoàn toàn con người cũ, chưa biết cách diễn đạt bằng những hình thức mới.

Thời gian đang trôi đi. Hắn không bao giờ xoá vết những ký ức. Vì thực sự chưa từng có một ký ức cho tôi. Ngày mai sẽ rất hay, tôi thức dậy và một ngày mới bận rộn đang chờ đón như một điều kỳ diệu mà tôi không thể giải thích tại sao. Những trải nghiệm đã qua chẳng giúp được ai cả. Không ai hết. Nhất là tôi.

Ngày 4/4/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021