thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bên trong những tấm gương

 

 

BÊN TRONG NHỮNG TẤM GƯƠNG

 

Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu hết mọi điều về tấm gương. Chẳng hạn: yếu tính của một tấm gương là “phản chiếu” — phản chiếu không giới hạn và trung thực những gì được soi vào. Thêm một điều nữa: nó chẳng giữ lại gì cho riêng nó. Mấy ngàn năm nay nó đã vậy và tôi tin rằng thêm bao nhiêu thời gian nữa nó cũng sẽ như thế, chẳng có gì khác. Nhưng rồi, gã mập — bạn tôi — đã tiết lộ một điều khác thường: có một thế giới khác trong tấm gương. Chỉ có khùng điên mới đi tin những lời đó. Thậm chí tôi và hắn đã tranh cãi một trận kịch liệt về chuyện này và để chứng minh cho sự trung thực — một đức tính mà hắn khẳng định xưa nay vẫn hiện diện mặc nhiên trong “trái tim và khối óc” hắn. Một cuộc hẹn tại gia được thực hiện.

Tối thứ bảy, tôi miễn cưỡng đi lên căn hộ 3 phòng ngủ ở tầng 30 của một cao ốc sang trọng có hồ bơi ở tầng trệt, có mát-xa “khích lệ” ở tầng 2, và có cà-phê ngắm cảnh ở tầng thượng (hắn hay giới thiệu hợm hĩnh như vậy). Thằng mập nặng nề ra mở cửa đón tôi vào. Căn hộ rộng lớn và vắng vẻ dù thân xác bồ thóc của hắn thừa tính chiếm hữu không gian. Mụ vợ già giàu sụ có lẽ không có ở nhà.

“Đi đâu rồi hả?” Tôi ra hiệu bằng tay.

Hắn cười, nụ cười trông khoái chí làm sao, ngược hẳn với cung cách táo bón xưa nay.

“Đi luôn rồi.” Môi dưới hắn trề ra như môi lạc đà, ánh mắt trông rạng rỡ.

“Đi luôn?” Tôi ngạc nhiên.

Hắn gật đầu và không thôi mỉm cười ý nhị.

Để tôi giải thích thêm: hắn và tôi trước kia cùng học ở đại học. Ra trường, hắn vơ được một bà sồn sồn giàu có, tưởng đâu “chuột sa hũ nếp” ai ngờ trúng phóc mụ phù thuỷ của xứ sở bạo tàn. Kể từ đó cuộc đời hắn coi như xong, mụ ta cai quản hắn theo một thứ luật lệ hà khắc mà so với nó, mấy thứ như stalinism hay maoism chỉ đáng là trò trẻ con. Rồi từ một chàng trai bảnh bao, hắn mau chóng biến thành một thứ phì đại dị hình mà không cỡ đồ may sẵn nào phù hợp. Có vẻ, lần này, bằng phép thuật nào đó mà hắn đã tiêu diệt hay ít nhất cũng hoá giải được những bùa chú hắc ám của mụ phù thuỷ và thoát ra khỏi thân phận nô lệ rồi chăng.

Bằng sự chậm rãi nhưng đầy tự tin, hắn dẫn tôi vào phòng ngủ “master” (nhớ nhé, master! có bồn tắm và toilet trong phòng), đến trước những tấm gương sắp thành dãy trên chiếc tủ dài màu gụ.

“Nhìn này...” Hắn chỉ vào một tấm và nói với vẻ bí ẩn.

Tôi nhìn vào đó và thấy một khung cảnh có chiều sâu, bày ra một khu phố sang trọng đầy những cửa hiệu thời trang, thẩm mỹ viện và tiệm kim hoàn.

“Hãy chú tâm vào...” Hắn nhắc nhở.

Tôi tập trung tinh thần để soi mói từng góc nhỏ trong đó. Rồi như có phép màu, bỗng nhiên thế giới trong gương trở nên sống động như thực. Cảnh người chen chúc ra vào trước những cửa hiệu sang trọng, một gã tóc tai phủ phê đang đánh đàn trên hè phố, và đâu đó những chiếc xe hơi bóng loáng đang lăn bánh. Rồi trong khung cảnh như thật ấy, mụ phù thuỷ hiện ra từ một góc phố, sang trọng ngời ngời với guốc cao gót, áo đầm “ton sur ton”, khăn lụa quàng cổ, mũ rộng vành, xắc tay da cá sấu lấp lánh...

“Xem tiếp bên này, ông bạn...” Hắn kéo tôi sang tấm kế bên.

Đó là một khung cảnh khác. Rồi cũng bằng phương thức chú tâm không mấy khó khăn như hắn hướng dẫn, tôi nhận ra một nhà hàng sang trọng với thực khách ngồi đầy quanh những bàn tiệc trải rộng. Và ở một góc bên phải, tôi nhìn thấy quý bà phu nhân của hắn đang nhâm nhì bữa tối một mình...

“Tiếp này...” Đó là tấm gương bày ra khung cảnh đại sảnh của một khách sạng sang trọng. “Cái này còn thú vị hơn nữa...” Một thẩm mỹ viện mà theo cung cách giới thiệu của chiếc camera tiến dần, tôi nhìn thấy cả một phòng giải phẫu đang hoạt động với đầy đủ những tấm áo blouse cùng kẻ che mặt trắng toát đang nằm dài trên giường... Cứ theo chân hắn, lần lượt tôi đã vượt qua sáu khung cảnh khác nhau trong một cảm giác khó có thể nói là giả tạo.

“Mụ ta đến đó và sẽ chẳng bao giờ quay về nữa...” Hắn nhận xét với nét hạnh phúc hả hê trên gương mặt.

Khi đặt mông lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đầu óc tôi vẫn còn ngờ ngợ về một trò ma mị “kỹ thuật cao” nào đó mà thằng béo phì bệnh hoạn này mới sưu tầm được.

“Toàn bộ chuyện này là sao, mập?” Nhìn vào đôi tay u nần như khúc dồi lợn đang rót rượu, tôi hỏi.

“Từ từ nào quý ông thông thái, rồi tại hạ sẽ kể lại toàn bộ một cách bài bản...” Hắn vừa nâng ly rượu vừa trả lời tôi theo cách hài hước hiếm thấy ở hắn.

“Có lần trong một chuyến đi du lịch Singapore, tao thấy mụ mê mẩn khi đứng trước một cửa hiệu đồ trang sức. Khi tao thúc đi tiếp, mụ cũng không thèm nghe, nên tao đã bỏ đi dạo một mình để mặc mụ đứng đó. Cho đến khi quay lại, tao thật ngạc nhiên khi thấy mụ vẫn còn mê mải như bị thôi miên ở đó. Phải khó khăn lắm tao mới ‘đánh thức’ được mụ và kéo đi... Từ đó tao cứ nghĩ ngợi mãi. Rồi thêm một vài lần quan sát nữa, tao nhận ra mụ mê đắm những thứ trang sức, thời trang, thẩm mỹ ấy đến mức khủng khiếp. Điều này gợi ý cho tao một cách để bó buộc được mụ.

“Một tay ‘ảo thuật gia’ đã tư vấn cho tao về những tấm kính 3D tạo ảo giác độc đáo. Và tao đã đặt hắn làm một chiếc tủ quần áo với những tấm kính như vậy ở bên ngoài. Tao mất cả tháng để săn tìm và chọn lựa những hình ảnh mà tao cho là hấp dẫn mụ nhất, rồi đặt vào đó.

“Tao giả bộ tặng chiếc tủ vào dịp sinh nhật của mụ. Và quả nhiên mụ mê mẩn ngay lập tức. Có ngày tao quan sát thấy mụ đứng ngắm như bức tượng suốt mấy tiếng đồng hồ. Ban đầu mụ còn thỉnh thoảng ra ngoài hay đi làm gì đó, nhưng càng về sau mụ bỏ hết, suốt ngày chỉ đứng trước những tấm gương.

“Mày biết tao đã sung sướng đến nhường nào không? Mụ đã hoàn toàn không ngó ngàng gì đến tao nữa. Tao thích làm gì thì làm mà không cần phải đợi ý kiến của mụ. Cho đến một buổi chiều, tao vào phòng ngủ và không thấy mụ đâu nữa. Ban đầu tao cứ ngỡ chắc mụ chán rồi và bỏ ra ngoài, nhưng đợi đến tối rồi suốt đêm cũng không thấy tăm dạng mụ đâu cả. Đến chiều hôm sau thì tao lo sợ thật sự. Tao bước lại trước mấy tấm gương để xem xét thử, vài phút trôi qua chưa thấy chuyện gì, nhưng sau đó như có phép màu, thế giới trong ấy trở nên sống động như thật và điều sửng sốt là tao phát hiện thấy mụ đang đi dạo dọc theo con phố trước những cửa hiệu sang trọng.

“Tao bàng hoàng mất mấy tiếng đồng hồ. Đến khi bình tâm trở lại, tao cố tìm hiểu xem chuyện lạ lùng này thật sự là gì. Rồi tao thực hiện lại việc quan sát những tấm gương. Lần này thì tao tin chắc rằng những điều mà tao thấy trước đó là sự thật chứ không phải chỉ là thứ ảo giác gì đó, dù chúng chỉ hiện diện trong những tấm gương. Tao đi đến kết luận, bằng cách nào đó, mụ đã bước vào trong gương — chính xác là đã trở thành một phần của những hoạt cảnh mà tao đã tạo ra.”

“Hoang đường đến tận cùng.” Tôi vừa cười vừa nốc hết ly rượu.

“Đúng là hoang đường...” Hắn nói. “Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật...”

Trong cái sự thật mà hắn nói, có một phần hiện diện trong những tấm kính tạo ảo giác và một phần khác là ở điều này: mụ già ấy đã biến mất. Tấm kính thì có thể tin được, nhưng liệu rằng đám cảnh sát điều tra sẽ dễ dàng tin vào những thứ nhảm nhí như vậy hay sao? Có điều gì ngăn cản được họ nghi ngờ rằng đó là một vụ sát nhân, hay ít tệ hơn, là bắt cóc, đã xảy ra?...

“Không có bằng cớ nào cho những điều ấy.” Hắn nói rất tự tin.

“Nhưng cứ cho là mày nói đúng đi, thì logic ở đây là gì?” Tôi chất vấn hắn.

“Không gian này luôn có kẽ nứt. Khi một đam mê hay mong mỏi nào đó được đẩy đến cùng cực, nó sẽ xé tan mọi giới hạn và sự diệu kỳ sẽ đến. Đó là thứ mà ta vẫn hay gọi là phép màu.” Hắn đang rao giảng một điều gì đó thật khó hiểu. “Mà hầu hết đàn bà thì luôn mê mẩn những thứ như vậy và họ sẽ... biến mất vì chúng.” Cuối cùng hắn vừa cười vừa kết luận như thế.

Ôi, thằng láu cá, mày đã thành một triết gia huyền bí khi nào vậy? Mày không biết là có những mong mỏi hằng giờ hằng phút vẫn đang thiêu đốt trái tim của hàng chục triệu con người nhưng có phép màu nào xảy ra đâu? Có nhiều lý do chính đáng để một thân phận nô lệ tiến triển hoặc thành một triết gia (như Epictetus vĩ đại), hoặc thành một kẻ tâm thần. Lẽ nào, đã đến lượt thằng mập bạn tôi...

“Nhưng thôi, kệ mẹ cái logic gì đó, uống mừng cho sự giải phóng của tao nào, bạn hiền.” Hắn cười hè hè rồi nâng ly.

Ừ đúng vậy, tôi phải mừng cho hắn, bất chấp mọi nghi ngờ về sự huyền hoặc điên khùng mà hắn đã nói.

Từ đó, thằng mập như bước sang một kiếp sống mới. Hắn vui vẻ hẳn lên, luôn mở tiệc tùng chiêu đãi tại nhà. Rồi một ngày nọ hắn lại mời tôi đến để chứng kiến một việc khác.

“Đây là vợ tao, và hôm nay coi như là lễ cưới, mày chứng kiến giùm nhé.” Hắn vừa cười vừa giới thiệu tôi với một cô nàng chín nẫu nhưng trông vẫn còn đỏm dáng.

Họ đã thành vợ chồng mới và tôi chẳng còn nghe hắn nhắc gì đến những tấm gương ấy nữa, và dĩ nhiên, cả mụ phù thuỷ mất tích.

 

*

 

Về sau này, lúc đầu, thỉnh thoảng tôi vẫn còn ghé đến căn hộ ấy, nhưng dần dà vì bận bịu và vì một lý do gì đó mà vợ chồng hắn bỗng nhiên ngưng hẳn chuyện tiệc tùng. Thế rồi, cách đây ít tháng, tôi gọi điện đến vài lần nhưng lần nào cũng chỉ gặp cô ả, và lần nào cũng cái giọng ẻo lả ấp a ấp úng khi tôi hỏi đến hắn. Có gì đó không bình thường, tôi nghĩ vậy và quyết định đến tìm hiểu.

Khi tôi đến, cô ả ra mở cửa (trái với lệ thường đó là công việc mà thằng mập hay xăng xái làm với bạn bè). Tôi hỏi hắn lặn đâu mất tăm lâu nay. Cô ả trả lời tỉnh bơ:

“Đi rồi anh ạ, cách đây vài tháng.”

“Đi rồi, là sao?” Tôi hơi sửng sốt với chút liên tưởng vừa hiện về.

Ả im lặng dẫn tôi vào phòng master (lại phòng master!). Lần này có thêm một cái tủ tương tự đặt ở góc bên trái. Ả chỉ vào những tấm gương và nói:

“Chắc anh đã từng biết chuyện này rồi...” Ả liếc mắt về chiếc tủ bên kia.

“Trời, hắn cũng bước vào trong đó?” Tôi vừa hỏi vừa lắc đầu hết chịu nổi cho trò hoang tưởng cứ lặp đi lặp lại này, bởi vô tình chúng đã biến tôi thành một đứa trẻ nít ngây thơ chỉ biết ngắm nhìn những trò ảo thuật của một tay ‘Sơn Đông mãi võ’ ở một chợ quê nào đó.

Nhưng ả, bằng cách khéo léo, đã kéo tôi đến trước một tấm gương. Rồi ngay lập tức tôi nhận ra đó là quang cảnh một bãi biển tươi mát với cát trắng biển xanh. Tôi nhớ lại trò “chú tâm” và chẳng mấy chốc tìm thấy thằng mập đang nằm ườn ra trên một chiếc ghế dài bên cạnh một cô nàng bikini hai mảnh cháy bỏng.

“Anh có muốn coi thêm không?” Cô ả hỏi tôi.

“Thôi, khỏi cần.” Tôi lắc đầu chán nản.

“Chuyện này là thế nào?” Tôi hỏi cô ả khi đã ngồi ở phòng khách. Và cô ả bắt đầu chìa cặp môi ướt mọng rên rỉ rằng họ chỉ hạnh phúc được một thời gian ngắn ban đầu thôi, rồi sau đó “anh ta đã bỏ bê em để chạy theo con ranh nào đó,” giọng ả đột ngột chuyển sang nức nở.

“Nhưng anh biết gì không, đó chưa phải là tất cả bất hạnh...” Ả làm bộ như phải ngưng lại vì nghẹn lời. “... Cái bi đát nhất của một người đàn bà là ngày đêm phải chịu đựng sự vuốt ve âu yếm của một kẻ bị liệt dương.”

Đúng là trơ trẽn hết chỗ nói.

“Liệt dương, hắn bị liệt dương?” Tôi hỏi.

Cô ả gật đầu.

“Liệt dương sao có thể chạy theo gái được?” Tôi hết sức thắc mắc.

“Vâng, vậy mới đáng nói, anh ta mê mẩn của lạ, dù chẳng...” Giọng cô ả ngắc ngứ.

“Rồi cô đã làm chiếc tủ đó cho anh ta?”

“Không, chính anh ấy đã đặt làm rồi tự nguyện bước vào...”

Thế đấy, tôi đang chứng kiến những chuyện thuộc loại hoặc là hài hước hoặc là điên khùng nhất thế gian. Nhưng dù sao nó cũng chỉ xảy ra bên ngoài cuộc sống của tôi.

Rồi thêm một vài động tác gì đó nữa, cô ả chợt tươi tỉnh trở lại và xoá đi thật nhanh những giọt nước mắt oan ức khi tiếng chuông cửa vang lên, và cô ả tất tả đi ra để đón một kẻ mới đến. Lần này là một anh chàng trẻ măng, to con vạm vỡ. Hắn bước vào có vẻ e lệ và chào tôi.

“Tụi em sẽ đến với nhau anh ạ.” Cô ả nhẹ nhàng thông báo.

“Ừ, chúc mừng...” Tôi vừa nói vừa đứng dậy ra về.

Cô ả tiễn tôi ra cửa và nói thêm: “Thỉnh thoảng anh sẽ đến đây chơi với tụi em chứ?”

Có thể, nhất là khi thằng trẻ trâu kia sẽ mời đến để giới thiệu một chiếc tủ mới cùng những tấm gương chứa đầy những linga mạnh mẽ trên nền những ẩn dụ ngu ngốc nào đó.

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021