thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hàm răng giả

 

Đây không phải là câu chuyện ở nông trang hay chuồng trại, vì khi bạn không có nhu cầu sáng tác thì bạn không cần đi trại để “sáng tác” làm gì. Đây chỉ là câu chuyện về lớp học của tôi.

Sau khi làm thẻ học sinh xong, tôi được nhận vào lớp học. Thầy giáo nhìn ảnh tôi trên thẻ, bật cười vì tôi không có miệng. Vì thế, tôi được chuyển sang trường dành cho trẻ câm điếc. Đến đó, thầy giáo mới của tôi lại phát hiện rằng tôi không có miệng, nhưng tôi không phải là kẻ câm điếc. Tuy nhiên, tôi ú ớ cũng không nên hồn, nên tôi được chuyển sang trường học làm răng giả. Thầy giáo lớp học làm răng giả cho biết tôi rất có năng khiếu, và tôi có thể làm cho hàm răng của bạn, hay bất kỳ của ai, thò ra thụt vào, kiểu như bây giờ người ta vẫn hay rút ra chui vào, thò vô thụt ra các hội. Mới nghe thò thụt đâm rút, bạn sẽ tưởng nhầm là học làm phim giường chiếu, nhưng hoá ra không phải. Việc làm cho hàm răng cứ thò thụt thì rất vui, nhưng nếu không vui thì tôi vẫn làm. Khi bạn không có miệng thì thầy giáo dạy cho bạn cái gì và bạn được học cái gì, liệu bạn có quyền từ chối?

Và tôi tự làm cho chính mình một hàm răng giả. Dĩ nhiên nó trắng và sáng bóng như răng của một diễn viên ngôi sao.

Tôi nghĩ: mình đã có hàm răng của một ngôi sao, vậy sao mình lại không thể trở thành ngôi sao được nhỉ? Khi ý tưởng đó nẩy ra, tôi sướng đến độ bật cười khanh khách, suýt rớt hàm răng. Đó là lần đầu tiên tôi cười.

Từ hôm đó trở đi, tôi loay hoay với hàm răng giả của tôi. Khạc nhổ rồi nhai nuốt, nhóp nhép hay tham luận, làm gì tôi cũng khá hăng, nhiều khi giả vờ làm căng, nên ai cũng lo tôi sẽ bị rớt hàm răng. Và tôi cũng mất nhiều đêm cho nó được phép thò ra thụt vào theo đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Có lẽ bạn không biết nó cứ thò thụt để làm gì, nhưng tôi biết điều đó rất cần thiết. Nó làm cho tôi được mọi người khen là thức thời. Những kẻ hay thò thụt còn nói tôi là khôn lòi, có lẽ do tôi bị lòi hàm răng ra chăng? Từ khi thành ngôi sao, lúc nào tôi cũng thò thụt, loay hoay cả đêm. Và cũng vì là ngôi sao, nên tôi có lúc nhầm mình với thiên thần, dù người yêu của tôi nói rằng các thiên thần có hai cánh mọc ra từ nách và chơi hàng thật, chứ làm sao lại có hàm răng giả?

Tôi vẫn cứ nghĩ mình là một thiên thần.

Là thiên thần, nên tôi không chỉ chơi hàm răng giả. Nàng khuyên tôi phải chơi luôn dịch vụ trọn gói, tức là ráp thêm hai cánh vào nách, nạp pin chiếu sáng vào sọ não, cấy thêm tóc lên trán hói, xịt thuốc khử mùi và học thuộc mấy bài thơ thần nhập nữa mới đủ bộ. Và nàng bắt tôi phải đi học múa ba-lê để có thể đứng nhón chân trên gáy những quyển sách dày cộp mà không đau hay mỏi, vì nếu mỏi sẽ phải nhe ra thở, và mọi người sẽ biết mình có hàm răng giả.

Có lần cố nhón chân lên để được hôn nàng, tôi rướn quá làm đổ cả chồng sách kê dưới chân, khiến tôi bay lơ lửng, chân không đến đất cật không đến trời, răng giả thì còn nhưng tóc giả rơi mất, tôi chỉ còn cái lưỡi giữa hai môi, chỉ biết bú và múa may hay lè nước bọt để liếm, khi ai cho ăn hay đớp.

Một đêm, chiếc răng thật còn sót lại của tôi mở cuộc tranh luận với hàm răng giả (chúng gọi cuộc tranh luận đó là Hội Nghị Toàn Răng) xem ai mang lại lợi ích cho chủ (là tôi) nhất.

Răng Thật lên tiếng:

- Tớ là người quan trọng nhất. Hàng ngày, mỗi mình tớ phải làm việc rất vất vả để nghiền thức ăn cung cấp năng lượng cho ông chủ...

Răng Thật chưa kịp dứt lời, Răng Giả đã cười:

- Anh Răng Thật nói thế là phủ nhận công lao của anh em chúng tớ rồi. Ai là người bỏ chạy khi Đế Chế Sâu Răng húc tăng tiến vào, để bây giờ chúng tớ phải kiếm từng tí đưa vào cho anh nghiền? Không có chúng tớ liếm láp xin ăn khắp nơi và uốn éo hai hàng dạng ra đưa đẩy, anh chỉ còn biết Răng nhai vào Lưỡi, nuốt xuống toàn máu của chính mình. Lúc đó đến cám còn không có mà nuốt, nói gì đến cao lương mỹ vị cho ông chủ? Đó là chưa kể chúng tớ được mài nhọn khi cần để ông chủ nhát ma mấy gã yếu mà thích ra gió. Và thiếu chúng tớ thì nụ cười cầu tài kiếm ăn lâu nay của ông chủ cũng thành vô duyên, may lắm thì húp tí cháo loãng của Thị Nở, còn cần gì đến anh?

Đang lắng nghe bọn Răng tranh công, bỗng tôi giật mình vì một tiếng “cốp”. Hoá ra giấc mơ Răng Thật chưa tàn thì tôi đã nhai trúng ngay Răng Giả. Tôi lấy lưỡi liếm quanh hàm răng giả, không thấy thiếu cái nào. Chắc tôi nhai nhằm răng giả của gã nào nhả ra rồi! Có lẽ do mải ăn nên tôi quên nhìn kỹ đĩa mồi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hoá ra không chỉ riêng tôi, mà trong xã hội này còn có rất nhiều ông Răng Giả, thò ra thụt vào rất hăng, lúc thì hoá Răng Nanh, lúc thì thành Răng Khôn, chứ không như tôi cứ hồn nhiên nhe ra khoe miết hàm răng giả trắng bóng sáng loáng, mà quên rằng ngoài việc khoe mẽ mình vẫn cần cái Răng Thật để nhai. Do vậy khi gặp món thơm mà không thể ăn hay nuốt được, tôi hay thốt lên: “Ôi chao, đúng là Ông Trời không có Mắt.” Nhưng thật ra, Ông Trời vẫn có Mắt, thậm chí Mắt Thần, vì có lần Ông Trời bảo tôi giương mắt lên nhìn một đàn khỉ ăn vận xiêm y lộng lẫy, mang mặt nạ Người, nhảy múa ca hát đọc thơ rất hay. Lúc ấy, Ông Trời thả rơi một quả chuối, cả bầy khỉ lột mặt nạ Người ra, rời khỏi sân khấu, lao vào tranh nhau bằng hàm Răng Thật của chúng, rất hăng. Nếu tôi cũng xông vào đó thì chắc sẽ rớt mất hàm răng...

(xin lỗi bạn đọc, vì đây là truyện ngắn của một chàng làm thơ, nên có chỗ nhầm lẫn gieo vần, lơ ngơ...)

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021