thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tâm sự của Khảm Sống

 

Mi có nhớ những khoảnh khắc tự do hiếm hoi của mi, hay khoảnh khắc tự do cuối cùng của mi? Ta thường tự suy diễn mi cảm thấy gì khi cái chứa đựng linh hồn mi - trong tình thế hiện tại của mi thì nó là thân thể mi - phơi trước gió mang hơi mát của đêm và đẫm ánh trăng? Đôi chỗ, bề dày quá mỏng khiến cho bóng của nó không đủ rợp khít một con kiến bò dọc mép nham nhở của nó. 

Thời trai trẻ, ta từng viết những lời thống thiết về mi, những cố gắng của mi, cái chết của mi. Trong ta lúc đó là một niềm tin hầu như tiên nghiệm, không thể hoài nghi rằng sự thống thiết đó là một cái gì đó đáng kể trong thế giới, rằng sự thống thiết đó (hiển nhiên) góp phần vào những lực giữ cho thế giới không quá lệch về phía cái ác. Nay sự thống thiết đó không có giá trị đối với ta, không nằm trong số ít những gì ta cần để đối mặt với thế giới. 

Sự thống thiết đó dường như trỗi dậy, ngoài ý muốn của ta, khi thấy mi lúc này, bức khảm sống phơi mình dưới ánh trăng. Ta không muốn hình dung mi đang nhớ lại những lạc thú trần thế mi từng biết khi mi còn mang thể xác người; điều đó tàn nhẫn. Nhưng mi đang nhớ như vậy thật chứ?

 

Chuyện Khảm Sống

(Chuyện ta kể năm ta 25 tuổi, về cái chết - hay sự đổi xác - của mi)

... P, Người Da Trắng thì Kẻ Mạnh tiện phăng dương vật to kỳ vĩ của chàng, cắm vào lỗ trống toang hoác một cây chổi mà cái cán khô khốc lụi bể bàng quang của chàng. Rồi Kẻ Mạnh ép P. bẹp dí lên tường, như bức khảm nổi bằng thịt và da dày 1,25 xăng ti mét với cả cái chổi chìa ra, tua tủa ngàn cái kim bằng tre. Kẻ Mạnh hút Frem (linh hồn) của P. ra khỏi cái xác nhầy nhụa máu chưa bị ép thành tấm khảm nổi của chàng rồi truyền Frem đó (Frem của P.) vào cái bức khảm nổi đẹp đẽ và sạch máu vốn là thi thể chàng. Kẻ Mạnh lại làm bức tượng bằng xương, sụn, thịt, da và máu - bằng gen của P. - để lâu lâu lại thỉnh Frem của P. từ bức khảm sang bức tượng (tưởng cần nói thêm rằng bức tượng cũng không có dương vật mà có chổi); chừng đó linh hồn tạm trú trong một thể xác hình khối - giống như khi P. còn sống – nhưng trong cái xác-nhà tù này Linh hồn P. vẫn bất lực như bất cứ linh hồn nào bởi cái xác-nhà tù này không có thần kinh vận động. Nó chí có thần kinh cảm giác nhờ vậy khi cảm hứng tràn trề Kẻ Mạnh có thể tra tấn P. và thưởng lãm cơn đau của P. 

Giờ thì lạc thú trần thế duy nhất của mi có phải là ánh trăng này, ánh trăng mà mi cảm thấy rõ cái lạnh của nó? Đó là cái lạnh của đá hoa cương sau nhiều tháng trời không có nắng, đá hoa cương làm nền cho (tấm khảm là) thân thể mi. 

Ta tự hỏi liệu chưa hề có ai thuộc loài người này, trong toàn bộ lịch sử và phạm vi của nó, từng có một số phận và trải nghiệm như mi? Dẫu sao, một mẫu số chung lớn nhất của giống loài vẫn có trong mi - sự đối mặt không dứt với những dạng thức khác nhau của tùy thuộc và tự do. 

Thỉnh thoảng trẻ con lấy dao thẻo một miếng từ thân thể mi. Sau đó chúng cho vào mồm. Đó là một thứ giống như thịt, lúc mềm lúc dai, vị ngòn ngọt như trái dâu, màu đỏ tươi và mùi thơm cũng như trái dâu. Nhưng nước cốt của thứ thịt này, khi hòa vào nước bọt và nuốt vào họng, cho dư vị cay nồng của một thứ rượu. Bọn trẻ thích lắm. Tuy nhiên, chất xơ còn lại sau nước cốt này, gần như một thứ khô mực mới nhai trệu trạo, lại quá thô so với cổ họng dễ tổn thương và vô trùng của đám trẻ Người-Trên này. Thế nên chúng nhổ ra, như bã kẹo cao su, và, như một con vật sống, miếng bã liền nhảy phóc một cái về đúng vị trí trên tấm-khảm-thân-mi mà từ đó nó bị thẻo ra, và lập tức lấy lại màu hồng cùng sự mịn màng của thịt sống. 

Ta tự hỏi mi thấy gì trong những giấc mơ, nếu mi còn có những giấc mơ. Mi có thấy ngôi nhà thuở ấu thơ của mi, với cái ban công hình móng ngựa bằng vàng khối nhô ra trên vực sâu mà mi lấy làm lạ rằng có nhiều người sợ đứng trên đó? Tuy chưa đến tuổi học bay, mi thường mon men ra gờ xa nhất của bao lơn đó, chồm hẳn ra phía trước, giang thẳng hai tay, tận hưởng cảm giác của kẻ bay trên vực thẳm; cái cảm giác tuyệt diệu ấy. Dường như ngay từ lúc mi ra đời, ngọn gió ấy, tràn đầy hư không, đã thổi trong ngực mi. 

Thỉnh thoảng có những phụ nữ Người-Trên đến thăm mi. Khi những cặp vú đàn bà to nhỏ, tròn thuôn, bủng chắc, rắn mềm, nóng lạnh thay nhau ấp ôm, vùi lấp, vần vò một phần của thân thể Tấm-Khảm-Mi. Có một phần trên thân mi sùi lên, tòi ra khỏi mặt phẳng chung mà bề dày trung bình thay đổi từ 1 đến 4 xăng ti mét tùy thời tiết và tùy sự vui buồn của người cầm chịch thành phố; một cái gì gợi nhớ dương vật, đâm chếch vào không gian theo một phương 45 độ, giữ nguyên tư thế và cực cứng; một cái trụ lý tuởng cho những cặp vú, những âm hộ và những thứ khác. Họ thích thú với việc điều khiển độ cứng và thời gian cứng của cái ấy. Đôi lần, những khi thành công nhất, họ giữ cho cái ấy cứng sững liên tục bảy ngày bảy đêm; việc đó cũng tinh tế và kỳ khu như giữ nguyên càng lâu càng tốt một màng nước kếch sù giữa một chiếc vòng kim loại uốn tròn. Thỉnh thoảng, những khi đã mệt mà chưa có người tới thay thế hoặc không ai sẵn sàng thay thế, hoặc đơn giản là cảm hứng đến, họ dùng một dụng cụ gọi là S_REX để tạo thành một xung động bao quanh cái-giống-như-dương-vật-mi; họ điều chỉnh xung động ấy từ chỗ mơn man êm ái như món tóc mềm thiếu nữ đến cuồng liệt tới độ cái của mi run lên bần bật, bắt đầu rỉ máu và tím tái lại. Cùng lúc, bề mặt thân hình Tấm-Khảm-Mi duềnh lên xẹp xuống như những cơn sóng, chỗ hõm giữa các con sóng ấy cứ nống dần ra hai bên như biển Đỏ dựng lên trước mặt Môise và chia cắt bề mặt thành từng mảng với những cái gờ đỏ lựng mỡ màng; các mảng này nhanh chóng co rút lại thành những khúc cuộn trông như những cái dồi to gộc lù lù đội lên khỏi lớp da mỏng tang chằng chịt gân máu căng hết cỡ trên mặt đá hoa cương. Hoặc, Tấm-Khảm-Mi giữ nguyên hình dạng nhưng đổi màu liên tục: từ hồng da người chuyển sang tím tái rồi tím bẩm, rồi đột ngột chuyển sang vàng ươm và ủng lại thành màu đất, hoặc tím đen như một hòn khoáng chất nhưng từng lúc lại loé lên một ánh hồng huyền bí ở bên trong, gần như cục than âm ỉ cháy. Các phụ nữ quay phim và kể cho bọn trẻ con về những biến đổi này, đồng thời trao đổi với nhau về những quy luật chi phối các biến đổi tương tự và cách họ có thể tác động đến chúng. Khi đã chán trò S_REX, họ lại áp ngưòi vào mi và mi lại trở về hình dạng Tấm-Khảm-Mi. Thế rồi, vào thời điểm nào đó trong rạng sáng ngày thứ tám, như một cơn bùng nổ có tính toán của bom hẹn giờ, cái trụ-mi bất thần bắn vọt lên trời một tia sền sệt màu hồng phấn, bập vào một con bồ câu tình cờ bay qua khiến nó rơi bộp xuống đất. Đám phụ nữ cười ré lên, chạy xô tới chỗ tia sền sệt đó, sau khi uốn cầu vồng như một con rắn đùng đục óng ánh, sẽ rơi túa xuống đất. Họ giương mình, vươn cổ, xoè tay hứng từng giọ sánh đặc ấy, liếm, mút kỳ sạch từ mỗi ngón tay, từ kẽ ngón tay, từ vai nhau, từ hõm vú nhau, từ háng nhau; thay vào chỗ những giọt vãi ánh hồng ấy bằng một lớp nhẫy nước miếng. Đó là một thứ chất sệt thơm mùi nước dâu, ngọt và hơi say say, lại có cái nồng nồng đặc trưng của thứ dịch thoát ra từ cơ thể con đực. Tiếng cười ré, cái lâng lâng, màu óng hồng, vị ngọt, lực bắn vọt huy hoàng, nắng lấp lóa trên tóc và trên cánh những chiếc trực thăng bằng hợp kim vàng đậu trong sân bay, tiếng vọng âm u của một tiếng kêu trầm từ sâu trong thịt, nỗi đê mê và sự tập trung cao độ trong việc duy trì đến chí tử độ cứng, tất cả là niềm hân hoan của cái trò chơi mà Kẻ Mạnh dành cho những người đàn bà từ Tấm-Khảm-Mi. 

Thi thoảng có một người đàn bà đơn độc tới, và khi nàng ấp cái trụ-mi vào giữa đôi bầu vú nhỏ mềm mại, mi nghe tiếng thở dài tích tụ từ những năm thơ ấu của nàng. Nỗi dịu dàng của nàng trước những nỗi buồn ấy khiến mi hình dung nàng có gương mặt tròn; mi không cứng lên, cũng không cảm thấy chua chát. Năm thì mười họa mi nghe dường như có một xao động rất sâu trong lồng ngực ấy, như tiếng cười thẹn thùng trước một lời chọc ghẹo bợm bãi và ngang tàng.

Chào nhé! Ta đâu thể làm gì cho mi, ngoài việc ti như hình dung cứ lâu lâu, chẳng vì cớ gì (sao lại cần một cái cớ) người ta rưới mật ong lên mi để những bầy kiến lửa rừng nhiệt đới rúc rỉa mi. Cái thú của việc này là thịt mi đều đặn căng ra rồi chùng xuống, và cuộc đấu tranh không ngừng giữa những mép thịt rách nham nhở hối hả liền lại và những vết rách mới mà lũ kiến đói điên cuồng xé ra trên bề mặt mi. Họ xem. Chào nhé, Khảm Sống! Ta về với đời ta đây. Hãy ở đấy chịu cho tròn một kiếp người. Ta chỉ mong ngày nào đó sẽ có kẻ bóc sạch Tấm-Khảm-Mi ra khỏi nền đá, vo mi lại thành một hòn tròn trịa và (rốt cuộc cũng) hóa kiếp mi trong lửa. Đó sẽ không phải thời của một nhân tính khác; mà đơn giản là thời của một Kẻ Mạnh khác. Ta cũng tin rằng sẽ có một ông bố nào đó nói: “Đừng ném đá vào nó, con! Nó có linh hồn đó.” Và đứa trẻ (có thể) sẽ nghe lời; nó chưa từng thấy bố nó ném đá vào một cái cây.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021