thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bay

 

Le moineau (Con chim sẻ), 1907, Pablo Picasso.

 

BAY

 

Nó lao ra khỏi lồng.

Rẹt!

Mạng nhện thủng một mảng hình đôi cánh. Nó hân hoan bay, hân hoan liệng, hân hoan hót.

Xẹt!

Bất tỉnh.

Nó rút vào nách của thân cổ thụ, tránh cơn nắng thiêu cháy. Vết thương rỉ máu, đọng lại. Nó lim dim mắt nghĩ đến những viên cám li ti trong chiếc lồng kế cửa sổ đầy mạng nhện. Nó vừa đói, vừa mệt, bất lực.

“Anh bị làm sao vậy?”

“Bị ná bắn.”

Con sâu bé xíu lại gần, nhìn vào vết thương thật lâu, nói tiếp:

“Tôi quá nhỏ bé, không thể băng cho anh. Thật tiếc! Anh ăn được lá cây không?”

Bây giờ, nó mới giật mình. Đúng rồi, nó đang đói. Lá cây không ăn được, sâu thì ...

Nó liếc mắt thật nhanh nhìn người bạn mới vừa hỏi thăm nó. Làm sao nó có thể cho con sâu vào miệng, nhai và tiêu hoá? Nhưng bây giờ nó đã kiệt sức, nó cần cái gì đó cho vào bụng.

“Anh sẽ ăn thịt tôi chứ?” Sâu có vẻ nhận ra ánh mắt và suy nghĩ của nó.

“Tại sao?” Nó bối rối.

“Anh là chim và tôi là sâu.”

“Thế không sợ sao?”

“Tôi không sợ, tôi tin anh.”

Nó cảm động, cái bụng cũng cảm động, sôi ùng ục. Nàng sâu tội nghiệp bò chầm chậm lại bên vết thương của nó, thổi lấy thổi để. Sau một giây quyết đoán, nó ngoạm lấy người bạn bé nhỏ, nuốt chửng.

Bao tử lưng lửng, tức tối gào ồn ột. Nó tiu ngỉu nằm ân hận rồi thiếp đi, mệt lả!

Tiếng huýt sáo quen thuộc làm nó bừng tỉnh. Cậu chủ đang tìm nó. Nó yếu ớt chồm dậy, ngó xuống đất, thấy cậu đang cầm cái lồng từng nhốt nó, vừa đi vừa huýt sáo, trong lồng đầy một hũ sâu và giun. Nó vui mừng, lấy hết sức nhảy xuống đất, vừa ngay trước chân cậu chủ. Nó nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng hạnh phúc. Nó chờ được bế lên, vuốt ve, băng vết thương và bỏ vào lồng. Nó sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, mặc kệ con mèo nhà hàng xóm, mặc kệ tiếng đàn dở ẹc của cậu chủ, mặc kệ ...

Cậu chủ nhìn thấy nó, cúi xuống, bồng nó lên, bỏ nó vào lòng bàn tay. Cậu không nói gì, mày nhíu lại nhìn nó rất lâu, rồi giở vết thương nó lên xem, xuýt xoa. Rồi cậu cầm đôi chân nó, dốc ngược cả thân nó, đưa lên cao.

V Ứ T !!!

 

 

-------------

Đã đăng:

CÔ...  (truyện / tuỳ bút) 
... cô đến, rất đúng lúc, ôm gọn tôi, trong khi tất cả ngậm họng nghe tôi khóc, cô lại hát, giọng thầm thì không rõ chữ, như có như không, từ tiếng nứt gãy của thuỷ tinh, đến tiếng từng miếng dằm đâm vô da thịt, tiếng máy khoan chạy vào đầu óc xương tuỷ, sần sật sần sật... (...)
 
BỐN BÀI THƠ  (thơ) 
Chuyến xe cuộc đời dài như đuôi mắt Mẹ / Ở nơi nào dõi theo con / Ăn, uống, ngủ, cười, khóc / Gây hấn với cuộc đời lẫn quỳ gối buông tay... | ... Thật đáng tiếc nếu một ngày thức dậy / Thấy mình nằm / Trong căn phòng tối, ngọn nến cuối cùng leo lét cháy / Mà không thể tự chu môi / Thổi tắt... | ... Có ai ở đó không? / Tôi hỏi / Ở đâu bán một màu son / Đủ xoá / Một màu son!... | Nắng không chảy qua cửa sổ. Gió không luồn vào tai. Em không nhớ anh. Anh không nghĩ đến em. Mọi thứ dừng lại như câu chuyện thiếu tình tiết...
 
BA BÀI THƠ  (thơ) 
Nằm. Duỗi hai tay. Banh hai chân. Tuyệt đối im lặng. Nghe. Tiếng hú hét của khoang bụng. Tiếng miệt mài của tim. Tiếng vi vu của âm hộ. Tiếng phì phò của phổi... | Ngày... tháng... năm... / Bỏ não / Vào tủ lạnh / Nó đã vỡ / Và dần ôi thiu / Khi bị nhồi nhét quá nhiều... | Việt Nam! / Một mét vuông đất có ba nhà thơ, một VỊ LÃNH TỤ / Việt Nam! / Một mét vuông đất có ba kẻ tâm thần, một VỊ LÃNH TỤ / Việt Nam! / Một mét vuông đất có ba tên phản động, một VỊ LÃNH TỤ...
 
... “Làm đẹp là yêu nước!” “Hãy xăm chân mày và làm hồng nhũ hoa trước khi quá muộn!” Nghĩ cho cùng thì những sì-lo-gân này rất lương thiện và chính đáng, ít nhất là chúng lương thiện và chính đáng hơn mọi băng-rôn đỏ rực đến nhức mắt để mừng xuân và mừng cái con tườu gì đó mà người ta treo ở mọi góc phố trên đất nước này. Tèng téng teng... Chị em ơi, mùa xuân đến rồi đó!... (...)
 
NĂM BÀI THƠ  (thơ) 
Một vài thứ và một vài thứ cùng một vài thứ rồi một vài thứ / Như con thiêu thân lẫn lộn lửa và đèn / Như con chim nhỏ lẫn lộn kính và trời / Như con chó lẫn lộn xương cá và thuốc chuột... | ... Ngay cả trái tim trong ngực cũng đôi khi cũng giả nhịp / Ngay cả suy nghĩ trong đầu đôi khi cũng phải giả vờ / Ngay cả tôi cũng không biết bao giờ, chỗ nào của mình là thật... | ... Thiệt là nhục nhã khi từng được học, được dạy, / được lý tưởng hoá đống bùn lầy lội / Rồi té vào nó... | Trong giấc mơ của tôi / Tất cả đều bị che phủ bởi bóng tối... | ... Tôi tưởng mình là tiếng thở giữa khuya...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021