thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thêm một điều nữa
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Maxine, vợ của L.D., đuổi anh ra khỏi nhà vào buổi tối chị đi làm về, thấy L.D. lại say rượu và nói năng lỗ mãng với Rae, đứa con gái mười lăm tuổi của họ. L.D. và Rae đang ngồi tại bàn nhà bếp, cãi vã. Maxine không có thì giờ để cất chiếc xắc tay hay cởi áo khoác.

Rae nói, "Nói cho ông ấy nghe đi, Mẹ. Nói cho ông ấy nghe mình đã bàn với nhau thế nào."

L.D. xoay cái ly trong bàn tay, nhưng anh không bưng lên uống. Maxine nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt dữ dằn và bất an.

"Đừng chĩa mũi vào những chuyện mà mày không biết gì cả," L.D. nói. "Tao không thể ngửi nổi bất cứ một ai suốt cả ngày chỉ ngồi đọc những tờ báo toàn đăng chuyện chiêm tinh."

"Điều này không có dính dấp gì đến chiêm tinh cả," Rae nói. "Bố không cần phải sỉ vả con."

Về phần Rae, nó đã không đi học suốt nhiều tuần lễ rồi. Nó nói chẳng ai có thể buộc nó đi cả. Maxine nói đó là một bi kịch khác trong một dãy dài những bi kịch rẻ tiền.

"Tại sao cả hai người không cùng câm mồm đi!" Maxine nói. "Chúa ơi, tôi đã nhức đầu quá rồi."

"Nói cho ông ấy nghe đi, Mẹ," Rae nói. "Nói cho ông ấy biết mọi sự đều ở trong đầu ông ấy. Bất cứ ai biết bất cứ thứ gì về điều ấy cũng sẽ nói cho bố biết rằng đó là nơi chứa đựng mọi sự."

"Chứ còn bệnh tiểu đường thì sao?" L.D. nói. "Còn bệnh động kinh? Cái não có thể điều khiển nó được không?"

Anh bưng cái ly lên ngay trước mắt Maxine và uống cạn.

"Kể cả bệnh tiểu đường," Rae nói. "Kể cả bệnh kinh phong. Mọi sự! Bộ não là cơ quan mạnh mẽ nhất trong thân thể, con nói cho bố biết."

Nó nhặt một điếu thuốc lá của anh và tự mồi lửa.

"Bệnh ung thư. Còn bệnh ung thư thì sao?" L.D. nói.

Anh nghĩ anh có lẽ đã thắng được nó. Anh nhìn Maxine.

"Tôi không biết tôi với nó đã bắt đầu chuyện này như thế nào," L.D. nói với Maxine.

"Bệnh ung thư," Rae nói, và lắc đầu nguây nguẩy trước lối suy nghĩ đơn giản của bố. "Cả bệnh ung thư nữa. Bệnh ung thư bắt đầu từ trong não."

"Thật điên rồ!" L.D. nói. Anh đập lòng tay lên mặt bàn. Cái gạt tàn thuốc nhảy tưng lên. Cái ly rơi xuống bên cạnh cái gạt tàn thuốc và lăn đi. "Mày điên rồi, Rae! Mày có biết thế không?"

"Câm mồm đi!" Maxine nói.

Chị cởi nút áo choàng và đặt chiếc xắc tay lên quầy bếp. Chị nhìn L.D. và nói, "L.D., tôi ngán ông lắm rồi. Con Rae nó cũng ngán ông lắm rồi. Bất cứ ai quen biết ông cũng ngán ông lắm rồi. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi muốn ông rời khỏi nhà này. Ngay đêm nay. Ngay giây phút này. Ngay bây giờ. Ông xéo ngay đi cho rảnh."

L.D. không có ý định đi đâu cả. Anh nhìn từ Maxine đến cái hũ đựng dưa muối vẫn nằm trên bàn từ bữa ăn trưa đến giờ. Anh nhặt cái hũ và ném nó xuyên qua cửa sổ nhà bếp.

Rae nhảy xa ra khỏi ghế. "Chúa ơi! Ông ấy điên rồi!"

Nó đến đứng bên cạnh mẹ nó. Nó thở hổn hển bằng mồm.

"Gọi cảnh sát ngay," Maxine nói. "Ông ấy bạo động rồi. Chạy ra khỏi nhà bếp để ông ấy khỏi đánh con. Gọi cảnh sát ngay," Maxine nói.

Họ bắt đầu rút lui ra khỏi nhà bếp.

"Tôi đi đây," L.D. nói. "Được rồi, tôi đi ngay bây giờ," anh nói. "Thật là đúng lúc. Cả một lũ đần ở đây. Đây là một nhà thương điên. Ở ngoài kia có một cuộc sống khác. Tin tôi đi, chẳng phải là nơi nghỉ mát đâu, cái nhà thương điên này."

Anh có thể cảm thấy hơi gió từ cái lỗ trên cánh cửa sổ thổi vào mặt.

"Đó là nơi tôi sẽ đi," anh nói. "Ngoài kia," anh nói và chỉ ngón tay ra ngoài.

"Tốt," Maxine nói.

"Được rồi, tôi đi," L.D. nói.

Anh đấm tay lên bàn. Anh đá cái ghế ra phía sau. Anh đứng dậy.

"Các người sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa," L.D. nói.

"Ông đã cho tôi quá nhiều điều để tưởng nhớ," Maxine nói.

"Đúng đấy," L.D. nói.

"Đi đi, xéo đi," Maxine nói. "Tôi đang trả tiền thuê nhà này, và tôi bảo ông xéo đi. Ngay bây giờ."

"Tôi đi đây," anh nói. "Đừng có giục," anh nói. "Tôi đi đây."

"Thì đi ngay đi."

"Tôi đang rời khỏi cái nhà thương điên này," L.D. nói.

Anh vào phòng ngủ và lấy một trong những cái va-li từ buồng để quần áo. Đó là một cái va-li hiệu Naugahyde màu trắng cũ kỹ đã sứt một chiếc móc. Chị đã từng nhét đầy vào đó những bộ áo ấm và mang nó đến trường đại học. Anh cũng đã đến trường đại học ấy. Anh ném cái va-li lên giường và bắt đầu nhét vào đó mớ đồ lót của anh, mấy cái quần của anh, mấy cái sơ-mi của anh, mấy cái áo ấm của anh, cái nịt da cũ có khoá đồng của anh, những đôi vớ của anh, và mọi thứ anh đã có. Anh nhặt từ bàn ngủ mấy tờ tạp chí để đem theo đọc. Anh lấy cái gạt tàn thuốc. Anh nhồi mọi thứ có thể nhồi vào cái va-li, mọi thứ cái va-li có thể chứa nổi. Anh cài chặt cái móc chưa sứt, siết cái đai, và rồi anh nhớ đến những đồ dùng vệ sinh cá nhân. Anh tìm thấy cái túi nhựa đựng đồ cạo râu trên kệ của buồng để quần áo, phía sau những cái mũ của chị. Anh thảy vào đó chiếc dao lam và tuýp kem cạo râu của anh, ống bột tan và thỏi thuốc khử mồ hôi và chiếc bàn chải đánh răng của anh. Anh nhét thêm cả tuýp kem đánh răng. Rồi anh lượm hộp đựng dây chùi kẽ răng.

 

Anh có thể nghe họ đang xầm xì với nhau trong phòng khách.

Anh rửa mặt. Anh nhét cục xà phòng và chiếc khăn lau mặt vào túi đồ cạo râu. Rồi anh nhét thêm cái đĩa đựng xà phòng, anh vói lấy cái ly súc miệng gần chậu rửa mặt và đồ cắt móng tay và những cây cuốn lông mi của chị.

Anh không thể buộc cái túi đồ cạo râu lại, nhưng cũng chẳng sao. Anh khoác chiếc áo choàng và nhấc cái va-li lên. Anh bước vào phòng khách.

Khi thấy anh, Maxine ôm lấy vai của Rae.

"Thế đấy nhé," L.D. nói. "Chia tay đấy nhé," anh nói. "Tôi không biết nói thêm điều gì ngoại trừ tôi đoán rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô một lần nào nữa cả. Cả mày nữa," L.D. nói với Rae. "Mày và những ý tưởng điên rồ của mày."

"Đi đi," Maxine nói. Chị nắm tay Rae. "Chứ ông tàn phá cái nhà này chưa đủ sao? Xéo đi, L.D. Xéo ra khỏi chỗ này và để chúng tôi yên."

"Hãy nhớ đấy," Rae nói. "Nó ở trong đầu bố cả đấy."

"Tôi đi đây, đó là tất cả những gì tôi có thể nói," L.D. nói. Đi bất cứ nơi đâu. Thoát khỏi cái nhà thương điên này," anh nói. "Đó là điều chính yếu."

Anh nhìn lần cuối quanh phòng khách rồi anh chuyển cái va-li từ tay này sang tay kia và cặp cái túi đựng đồ cạo râu vào dưới nách. "Bố sẽ liên lạc với con, Rae. Maxine, cô rời khỏi cái nhà thương điên này thì cô sẽ khá ra."

"Ông đã làm nó thành cái nhà thương điên đấy," Maxine nói. "Nếu nó là cái nhà thương điên, thì đó là do ông làm đấy."

Anh đặt cái va-li xuống và đặt túi đồ cạo râu lên va-li. Anh đứng lên và nhìn thẳng vào họ.

Họ lùi lại.

"Coi chừng, Mẹ," Rae nói.

"Mẹ không sợ ông ấy," Maxine nói.

L.D. cặp túi đồ cạo râu vào dưới nách và nhấc cái va-li lên.

Anh nói, "Tôi chỉ muốn nói thêm một điều nữa."

Nhưng rồi anh không thể nghĩ ra điều đó là gì.

 

Nguyên tác: "One More Thing", trong Raymond Carver, Where I'm Calling From: The Selected Stories
(London: The Harvill Press, 1993).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021